CHƯƠNG 39: CHÚNG TA ĐẤU MỘT TRẬN ĐI

1.2K 131 3
                                    

Trịnh Bân vừa tiến vào tinh võng liền nhận được tin nhắn kết bạn từ bốn phương tám hướng. Từ sau khi kết quả thông bố cậu liền triệt để nổi tiếng, không biết ai tìm ra được ID của cậu, nhiều kẻ trong sáng ngoài tối chạy tới kết giao là chuyện bình thường.

Nhưng Trịnh Bân một lòng muốn thử bộ quyền kỹ năng mới nên chẳng để tâm đến, sau khi xác định khu huấn luyện trên bản đồ lập tức truyền tống đi.

Khu Huấn Luyện nằm ngay cạnh Đấu Trường Cơ Giáp, cũng trực thuộc quyền sở hữu của đấu trường. Đây cũng là nơi ưa thích của các cơ giáp đấu sĩ sẽ đến khi đối luyện xong.

Khu Huấn Luyện chia làm hai khu vực.

Một bên là khu huấn luyện thao tác cơ giáp. Khu vực này thường được trưng dụng để những người mời tiếp xúc cơ giáp có thể học thao tác ở đây, hoặc là nơi để những đấu sĩ tập luyện trước khi bước vào trận đấu.

Nơi còn lại là khu huấn luyện thể chất. Đây cũng là nơi mà Trịnh Bân hướng tới. Sau khi đăng ký với quản lý khu, Trịnh Bân không thể chờ được mà nhận thẻ đi về phía phòng huấn luyện của mình.

Cả quá trình cậu đều làm trong im lặng. Người quản lý không nhận ra Trịnh Bân, chỉ đối với vị khách này cảm thấy hơi kì lạ, xong ngoài mặt vẫn giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình mà đối đãi chu toàn.

Bình thường tầm giờ này các phòng huấn luyện đã đầy hết, có khi phải đặt trước mới có phòng mà dùng. Nhưng hôm nay là một ngày may mắn của Trịnh Bân, trước đó vài phút mới có khách hủy đặt trước, cho nên quản lý mới có phòng cho cậu thuê.

Mà kể cả Trịnh Bân có biết chuyện cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng cậu không biết rằng mình vừa rời đi không lâu liền có một bóng người cao lớn anh tuấn đứng trước mặt quản lý.

"Phòng trước đó tôi mới hủy bây giờ muốn đặt lại."

Quản lý vừa định báo bọn họ đã hết phòng nhưng khi nhận ra đối phương là ai thì bất chợt ngậm miệng lại.

Má ơi, sao lại là Tần thiếu cơ chứ?

Quản lý bỗng nhớ đến phòng của Tần thiếu đã bị mình cho người khác thuê mất, thì sống lưng lạnh toát, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng, trong lòng gắng sắp xếp từ ngữ sao cho không khiến đối phương phật ý.

"Xin lỗi Tần thiếu gia, phòng của ngài vừa huỷ đã có người thuê mất. Nhưng ngài đừng lo, đối phương chỉ thuê một giờ, hắn dùng xong tôi lập tức liền trả phòng cho ngài."

"Cho nên thiếu niên vừa mới đi trước đó là người thuê phòng của tôi?"

Nói đến cũng trùng hợp. Căn phòng kia là Tần Liệt thuê định kỳ theo năm, cứ tầm giờ này sẽ đăng nhập tinh võng để huấn luyện. Nhưng sau khi Tần Liệt về đến Tần gia thì thời gian so với giờ mình đặt phòng đã trễ đến cả tiếng, cho nên hắn mới hủy lịch rồi định đi Đấu Trường Cơ Giáp ngược người.

Ai ngờ bản thân đi chưa được nửa đường thì bắt gặp bóng hình quen thuộc đi về hướng này. Tần Liệt chỉ nhìn thấy đằng sau lưng, nhưng hắn lập tức có thể xác định người đó là Trịnh Thành Hi. Câu hỏi với quản lý trước đó chỉ mang mục đích rò la, lại không ngờ biết được tin tức ngoài ý muốn. Nếu đã thế mọi chuyện liền dễ dàng rồi.

Trong phòng huấn luyện lúc này chỉ có mình Trịnh Bân, Tiểu Bảo Bối mang thân hình husky không biết đã chạy đi đâu mất, còn nói muốn để lại không gian riêng cho cậu cảm ngộ kỹ năng mới.

Trịnh Bân quả thực cầu còn không được, bớt đi một cái máy nói tốt biết bao nhiêu.

Không nhanh không chậm đi đến chính giữa căn phòng trống, trong đầu nhẩm lại từng chiêu thức, thân thể đồng thời chuyển động theo.

Thân thể này chưa từng được tập luyện qua, dù đã uống thuốc cải thiện nhưng vẫn còn cứng nhắc. Trịnh Bân phải mất một thời gian nhất định mới làm quen được động tác, rồi dần dần uyển chuyển hơn, thân thể nhẹ nhàng như chim yến, mỗi thức đưa ra đều nhanh như chim cắt, cương nhu có đủ, tuy xem trọng tốc độ nhưng không thể coi thường lực độ.

Hình ảnh này vừa vặn đập vào mắt Tần Liệt mới tiến vào.

Hắn chậm rãi nheo mắt, trong lòng thầm khen thiếu niên chiêu thức không tệ. Có điều luyện tập chưa lâu, khuyết điểm còn nhiều, cần phải rèn giũa nhiều hơn.

Tần Liệt cũng nhận ra trên người cậu có điểm khác biệt. Mạnh Dật Hiên từng nói với hắn cấp thể chất thực tế của Trịnh Thành Hi chỉ sợ sẽ không thấp hơn cấp S. Nhưng lúc này hắn đã quan sát một thời gian rồi. Từ sức lực và tốc độ đều dừng ở cấp A, hơn nữa còn giống như thời điểm mới tấn cấp vậy, nào có giống như lời Mạnh Dật Hiên nói.

Nhưng Mạnh Dật Hiên sẽ chẳng nói với hắn lời dối trá làm gì. Như vậy chỉ có thể suy đoán cậu chưa bỏ ra toàn lực. Hừm, thật muốn đấu một trận.

Thanh niên trong đầu mới nghĩ nhưng thân đã hành động, trong nháy mắt bắn đến phía sau lưng thiếu niên, dự định dùng một đòn tấn công gáy đối phương.

Trịnh Bân đang luyện tập cảm nhận được luồng gió mạnh sau lưng theo quán tính xoay lưng lại, hai tay làm thủ thế vừa kịp ngăn được đòn tấn công của Tần Liệt, sau đó gấp rút lùi lại vài bước để nhìn xem người đột ngột tấn công mình là ai.

Tần Liệt trên tinh võng không thay đổi dung mạo nhiều, nên Trịnh Bân có thể nhận ra ngay, nhưng lúc này cậu cũng chẳng có thời gian mà thất thần, vì đòn tấn công của đối phương lần nữa lại dội đến rồi.

Ban đầu Trịnh Bân còn rất chật vật đỡ những cú liên hoàn cước của Tần Liệt, nhưng dần dần nắm bắt được tiết tấu của trận đánh.

Trịnh Bân không hay biết đây chính là ý đồ của Tần Liệt, vừa nhận ra cậu đã làm quen với tiết tấu thì lập tức tăng độ khó lên, một phần mục đích là kích phát tiềm lực trong cơ thể non nớt này.

Trịnh Bân càng đánh càng hăng, thậm chí tâm lý có chút sùng bái người đang đối chiến với mình.

Cậu biết hắn đang nhường mình. Người có thể chất cấp SS như Tần Liệt sao có thể dây dưa lâu với cậu như được. Ban đầu bản thân còn tự hỏi đối phương tự nhiên xuất hiện còn tấn công mình là ý đồ gì, nhưng sau khi đánh một hồi thì hiểu ra Tần Liệt đang chỉ dạy thực chiến cho cậu. Vì thế Trịnh Bân càng không thể phụ phần tâm ý này của nam chính.

"Bịch." Trịnh Bân bị quả vật vai của Tần Liệt nằm đo đất, vừa định đứng dậy thì bị đối phương đè ghì xuống, ánh mắt càng lúc càng tối lại, hiển nhiên không muốn cậu dãy dụa thoát được bàn tay mình.

Một lần nữa mắt hai người lại đối diện nhau, Trịnh Bân không tự chủ lại nhớ đến ngày mừng thọ của Trịnh lão, thầm nghĩ nếu bây giờ mình đang ở ngoài hiện thực, chắc tim đã bị làm cho nổ chết rồi.

Hai người lúc này chỉ là hai chuỗi số liệu, nhưng vẫn có suy nghĩ của chính mình. Trịnh Bân bị Tần Liệt đè xuống rất bối rối, muốn thoát ra lại chẳng biết mở miệng thể nào, chỉ còn biết như con cá giãy chết tìm đường lui.

Cậu không biết hình ảnh này vào mắt Tần Liệt lại cảm thấy thú vị, trong mắt ác thú nổi lên muốn trêu chọc con mồi này một chút, vì vậy không đợi cậu phản ứng đã đặt môi mình lên.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now