"Anh, chuyện này là sao vậy? Cũng chưa đến ngày nhập học, cớ gì lại mặc trước đồng phục rồi?"
Trong lòng có ý xem trò vui, ngoài mặt Trịnh Hâm lại giả bộ quan tâm hỏi Trịnh Thành Hi.
Người này từng rất coi thường bộ đồng phục kia, vì nó là đồng phục dành cho học viên hệ hỗ trợ.
Ai cũng biết hệ hỗ trợ là nơi chuyên để vớt những học viên suýt không đạt tiêu chuẩn vào Viện Quân Giáo Liên Bang. Những học viên thuộc hệ này thường là những con cháu trong gia đình có điều kiện chỉ bị ăn chơi hoặc không có thiên phú nhưng được gia tộc đắp tiền cho vào học giống như Trịnh Thành Hi.
Ngày hôm nay cậu ta mặc nó lên người như không có chuyện gì, còn thay đổi cả kiểu tóc. Trịnh Hâm muốn xem Trịnh Thành Hi định giải thích chuyện này như thế nào.
Tiếc rằng không giống với tưởng tưởng của Trịnh Hâm, Trịnh Thành Hi ngồi bất động tại chỗ không nói lời nào, dường như không hề nghe thấy lời hỏi thăm của Trịnh Hâm, Trịnh Hâm thấy thế cũng không có tức giận gì, chỉ cho là Trịnh Thành Hi vẫn đang cố gắng giả bộ trong vỏ bọc mới của mình, nên cô lại bồi thêm một câu:
"Anh, không phải anh không thích bộ đồng phục này sao? Còn nói nó không có gì nổi bật không xứng với thân phận của anh. Cả mái tóc ngắn này nữa, nhìn không giống anh một chút nào."
Có điều kể cả như vậy Trịnh Thành Hi vẫn không phản ứng dù chỉ một chút, việc này khiến cho Trịnh Hâm hơi mất mặt, không nhịn được quay sang cười nhẹ nói với Tần Liệt:
"Anh Tần, anh xem hôm nay anh trai của em thật kì lạ, không giống anh ấy hàng ngày chút nào. Có khi nào anh ấy sau mấy ngày cấm túc đã tỉnh ngộ rồi không?"
Tần Liệt lúc mới nhìn thiếu niên bước vào liền nhíu mày một chút. Người khác không để ý nhưng hắn lại nhìn ra được thiếu niên này có gì đó thay đổi, không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài.
Hắn cảm nhận sự rét lạnh từ trong ánh mắt của đối phương, như thể những người trước mặt cậu không hề có giá trị nào khiến cậu để trong lòng, cái ánh mắt kia quen thuộc đến lạ. Có thể không quen thuộc sao, bởi đó cũng là ánh mắt hắn thấy mỗi khi nhìn vào gương.
Tuy điều này khiến Tần Liệt có chút hứng thú nhưng hắn không thể hiện ra, ánh mắt chỉ dừng trên người thiếu niên ba giây liền rời đi. Cậu có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến hắn.
Nhưng như vậy xem ra cũng rất tốt, nếu quả thật cậu ta biến thành như vậy tức là sẽ không còn làm phiền hắn, như thế hắn có thêm nhiều thời gian để chuyên tâm huấn luyện hơn.
Lúc Trịnh Hâm quay ra hỏi Tần Liệt, hắn chỉ gật đầu xem như mình có nghe, sau đó quay ra nói với Trịnh gia chủ:
"Trịnh lão, hiện tại cháu có chút việc đột xuất nên không tiện ở lại thêm dùng bữa cùng mọi người, xin ngài thứ lỗi vì sự đường đột này."
Trịnh lão đang bận đánh giá cháu trai nghe thế liền ôn hoà cười:
"Không sao cả. Tiểu Tần có công chuyện thì mau đi giải quyết, không cần mất thời gian ở đây bồi lão già này."
YOU ARE READING
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY
Science FictionNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. GIỚI THIỆU Trịnh Bân từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý chướng ngại giao tiếp, nhưng được bù lại thiên phú hội...