CHƯƠNG 48: ANH NÊN CƯỜI NHIỀU HƠN

1.1K 112 0
                                    

Trịnh Bân sau khi nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa thì không biết phải nói gì nữa.

Theo như cậu được biết, học viên khoa đặc biệt như Tần Liệt cũng có khu ký túc xá riêng, hơn nữa còn là loại một người một căn, mọi thứ càng đầy đủ và tiện nghi hơn ở đây.

Không có lý nào Viện Quân Giáo Liên Bang không thể sắp xếp nổi cho hắn một căn biệt thự ở khu học viên mà phải bất đắc dĩ cùng chung căn với giảng viên. Nói ra ai tin chứ? Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây.

"Tiểu Hi, cậu đến rồi? Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng nhà. Mong sau này có thể giúp đỡ và chăm sóc đến nhau nhiều hơn, thưa thầy Trịnh ~"

Trịnh Bân đoán không sai. Chuyển đến ở cùng nhà với cậu là chủ ý của Tần Liệt. Hắn cảm thấy để có thể tiếp xúc gần với cậu nhiều hơn thì đây hiển nhiên là cơ hội tuyệt hảo nhất.

Vốn đang ở căn biệt thự một người tốt nhất nhưng Tần Liệt kiên quyết từ chối, còn tự đứng ra yêu cầu với viện trưởng Thạch Sâm.

Viện trưởng tuy không rõ ý đồ của tên nhóc nhà Tần gia, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Tần phu nhân liền lập tức hiểu rõ, ném cho hắn một ánh mắt sâu xa đầy ý vị, sau cùng dù không nói ra lời nhưng không hề phản đối với yêu cầu của hắn.

Tần Liệt đạt ý định thì cả người cao hứng, sau khi khai giảng kết thúc liền đến căn biệt thự trước để tạo sự bất ngờ cho cậu. Xong để hắn phải thất vọng rồi, Trịnh Bân quả thật rất ngạc nhiên, nhưng vì cậu sử dụng kĩ năng nên hắn không thể nhìn ra được tâm tình gì từ cậu.

Tần Liệt thật ra không thất vọng lắm. Mục đích lớn nhất đã đạt được, giờ chỉ cần đoạn thời gian chung đụng lâu dài là được.

Một niên khóa của Viện Quân Giáo Liên Bang yêu cầu học năm năm, trong đó năm cuối cùng là thời điểm thực tập tác chiến và chuẩn bị cho bước đầu tiến vào quân bộ để quan sát học hỏi. Như vậy cả kể không tính năm cuối bận rộn, hắn vẫn có hai năm sớm chiều ở chung với thiếu niên. Hắn không tin mình làm đến như vậy cậu còn có thể không chút rung động nào.

Trịnh Bân nghe thấy Tần Liệt đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối thì giật khóe miệng, rất muốn nói gì đó lại không biết nói sao, chỉ nhìn hắn một chút gật đầu xem như chào hỏi rồi trở về phòng mình. Sống chung thì sống chung, mình cứ bơ hắn đi là được. Xem hắn mặt nóng dán mông lạnh được bao lâu.

Thấy con mồi có ý định bỏ trốn Tần Liệt miệng khẽ nhếch vươn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại, việc này khiến thiếu niên vừa xoay lưng bước đi bị mất đà ngã ngửa ra sau. Trịnh Bân cứ ngỡ phen này mông mình chuẩn bị nở hoa thì bất ngờ rơi vào lồng ngực rắn chắc lạnh như băng. Theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải ánh mắt hiếm thấy mang ý cười của Tần Liệt, nhịp tim của Trịnh Bân không tự chủ tăng có chút nhanh, đầu óc bắt đầu đi theo chiều hướng trống rỗng.

Hắn lại cười. Cái mặt đẹp trai chết người kia dù lạnh lùng hay vui vẻ đều mang đến một sắc thái khác nhau, nhưng không thể phủ nhận con người này cười lên càng trông đẹp mắt hơn rất nhiều.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ