13

3.3K 93 0
                                    

"Kim Taehyung, mày thật sự không yêu em ấy sao?"

Kim Seokjin đang đối diện với Taehyung, anh thật sự rất hận, hận khi cả hai lại thành ra thế này, nếu ngày trước chuyện đó không xảy ra thì cớ sự sẽ rất khác.

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Em thật sự mệt lắm, em sợ phải yêu anh có biết không? Em không muốn bản thân lại chìm vào thứ đó"

"Nghe kĩ cái tên đó đi Taehyung. Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook, mày thật sự không có chút cảm giác gì sao?"

Anh cố chấp nói, dù chỉ là một hi vọng nhỏ anh cũng phải nói.

"Không, em đã nói rất nhiều lần và cũng nghe rất kĩ cái tên đó, Jeon Jungkook, em biết em cảm thấy thế nào mà"

Hắn không biết vì sao, từ lúc hắn cùng cậu bị ràng buộc bởi một miếng bạc ở ngón áp út thì ai cũng thay phiên hỏi đi hỏi lại những câu hỏi có nội dung như thế này.

"Nói anh nghe đi, mày có nhớ gì về quá khứ của hai đứa không?"

"Em và em ấy chơi thân từ nhỏ, cực kì cực kì thân thiết. Đến năm em tròn mười tám thì phải du học, hai năm sau em trở về và quen được Haeun khoảng bốn năm, sau khi chia tay được một năm thì em cùng kết hôn với em ấy. Có đúng không?"

"Vậy mày có nhớ trong hai năm đó mày đã đi du học như thế nào không?"

"Không, em không nhớ, cũng không biết vì sao lại không nhớ"

Taehyung cứ thắc mắc mãi về cái chuyện mình đã từng đi du học. Mặt dù thật sự hắn có được kiến thức, nhưng mọi việc xảy ra ở đó thì hoàn toàn không nằm trong đầu hắn.

"Và cái lúc mày với Jungkookie còn nhỏ ấy, mày có nhớ hai đứa đã thân thiết ra sao không? Có nhớ một khoảnh khắc nào hay không?"

Seokjin lay vai hắn, anh thật sự muốn hét lên cho hắn biết tất cả nhưng lại không thể.

"Không nhớ, em chỉ nhớ như thế thôi. Đừng làm cuộc sống của em xáo trộn nữa, rốt cuộc mọi người muốn nói với em cái gì?"

Hắn thật sự thấy như mình không sống trên đời vậy, đến quá khứ của mình cũng không nhớ, mơ mơ hồ hồ.

"Mày yêu Jeon Jungkook rất nhiều, chỉ thế thôi. Hai đứa thật sự yêu nhau rất nhiều"

Anh đã đến và nói với hắn hai câu trên nhiều lần, anh mong một tia sáng nhỏ sẽ thắp lên thứ tình yêu tuyệt đẹp ấy một lần nữa.

"Làm sao anh biết được cảm xúc của em? làm sao mà mọi người hiểu được em? Tại sao cứ phải ép em thuận theo mấy thứ vớ vẫn đó, em yêu ai thì em tự biết. Haeun là mối tình đầu tiên và duy nhất của em, cũng là mối tình tệ hại nhất đời em, chỉ vậy thôi, còn Jungkook đối với em chỉ là một đứa em trai không hơn không kém"

Hắn ghét khi phải nghe những thứ đó, như thể ai cũng chống đối hắn vậy.

"Mày có thấy Jungkook nó yêu mày nhiều như thế nào không? Bấy nhiêu năm thanh xuân lãng phí vì mày sao? Mày chưa từng ngồi xuống và hiểu cho em ấy hả? Đâu phải tự nhiên mà giữa hai người như anh em một nhà lại xuất hiện một tia tình yêu như thế"

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ