17

3.5K 100 13
                                    

Năm tháng trôi qua nhanh như thổi, Jungkook không như xưa nữa, cậu đã quen với mùi máu, quen với tiếng van nài khốn nạn của đám sát nhân, quen với từng cơn nhói truyền tới khi nhớ Taehyung, quen với việc phát điên khi không gặp được Taehyung.

Tháng thứ nhất cậu cố không nhớ đến hắn, gượng ép bản thân rằng mình ổn, thế nhưng lại không dám đối mặt mỗi khi nghe đến tên hắn.

Tháng thứ hai hình bóng hắn vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, quấy rầy tâm trí cậu đến tàn tạ.

Tháng thứ ba cậu nghĩ hắn sắp đi khỏi tâm trí mình rồi, nhưng chỉ là cậu nghĩ thế.

Tháng thứ tư cậu thấy dường như sắp buông bỏ rồi, nhưng cũng chỉ là dường như thôi.

Tháng thứ năm cậu nhớ hắn đến chết đi sống lại. Thân xác dần úa tàn theo thời gian, cậu cần một tia nắng nhỏ, tia nắng mang tên Kim Taehyung.
___

Taehyung dấn thân vào công việc, hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến cái tên Jeon Jungkook, một chút gì đó cũng không động lại trong tâm trí của hắn. Mọi thứ trôi qua quá dễ dàng với hắn, không đớn lòng, không nhói đau, nhưng mà...

Tháng thứ nhất hắn không nhớ cậu. Ừ, tất nhiên rồi!

Tháng thứ hai hắn vẫn tiếp tục không nhớ cậu.

Tháng thứ ba vẫn không có gì thay đổi, cũng không có gì lạ.

Tháng thứ tư hắn thấy có chút trống vắng, ấy thế mà cậu vẫn chưa hề xuất hiện trong đầu hắn dù là thoáng qua.

Tháng thứ năm hắn lục tung cả Đại Hàn để tìm cậu, có điều gần như vô vọng.

...nhưng mà chỉ là thời gian đầu thôi, rồi hắn vẫn phải tìm lại thứ tình yêu mà bao người mong ước, thứ tình yêu mà hắn đã trao đi rất nhiều, thứ tình yêu vẫn chưa trọn vẹn.
____

Bác sĩ từ phòng cấp cứu của hắn bước ra trước, ông trông khá mệt mỏi sau mấy tiếng ròng rã cố gắng cứu mạng hắn.

"Taehyung làm sao rồi hả bác? Nó có ổn không?"

Seokjin là người đầu tiên chạy đến, anh hớt hải hỏi han.

"Hiện tại thì vẫn duy trì được mạng sống, có tỉnh dậy nữa hay không thì tùy vào cậu ấy, nhưng mà..."

Ông trông hối tiếc lắm, giọng nói cũng pha chút buồn bã, chút thương thay cho phận đời quá trẻ.

"Nhưng mà thế nào? Tôi xin bác đấy, đừng ngập ngừng như thế có được không? Làm ơn"

Bà Kim chạy đến, nước mắt ngắn dài cứ lăn đều trên gò má người phụ nữ lớn tuổi.

"Vùng não bị va chạm, có thể mất trí nhớ hoặc không bình thường, có cách khắc phục, nhưng mà sẽ khó"

"Cách nào? Nếu được thì chúng tôi có thể trả bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề"

Bà Kim nói.

"Cần tìm một người để liên kết, người đó phải là người quan trọng đối với cậu ấy, phải gắn liền với cảm xúc của cậu ấy"

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora