30

2.7K 51 21
                                    

"Kim Taehyung! Còn tính giữ con nhỏ đó đến khi nào đây hả?"

Mới sáng ra hắn đã nhận được một cuộc gọi từ Seokjin, hắn vội đi ra sau nhà rồi mới bắt máy, vừa bấm nút đã nghe thấy tiếng mắng chửi của anh, kèm theo đó là tiếng đàn bà đang gầm gừ trong điên loạn.

"Anh giúp em một chút đi mà, giữ cô ta đến khi nào em có thể đưa Jungkook đến đó để em ấy tùy tiện muốn hành hạ, muốn chà đạp ra sao cũng được"

Hắn đưa điện thoại cách ra xa một chút để tránh đi tiếng ồn ở đầu dây bên kia, gương mặt cũng dần trở nên khổ sở.

"Mày có biết thuốc phiện cho nó ngốn bao nhiêu tiền không? Còn chưa nói đến tiền ăn uống của nó, ngày nào cũng phải đưa đồ ăn đến rồi tiêm thuốc cho nó, anh thật sự ngán ngẫm lắm rồi"

Người anh nói đến tất nhiên là Haeun, tính đến nay thì cũng hơn nửa năm hắn nhẫn tâm níu giữ lấy mạng sống của ả, ả dần dần như người mất trí, như một con thú bị giam cầm trong bóng tối. Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục đối với ả, thân thể ả bây giờ nhếch nhác và hôi hám biết bao nhiêu, ả thà rằng mình chết đi cho rồi.

"Tiền em gửi lại anh mà, giúp em đi, em muốn cô ta phải trả giá cho những chuyện cô ta làm"

Hắn lôi trong túi ra một bao thuốc lá, nhẹ rút ra một điếu rồi đưa lên miệng, sau vài tiếng xẹt của bật lửa thì khói thuốc đã bay bổng trong không khí.

"Còn hút thuốc sao?"

Seokjin nhạy tai thật, chỉ vài tiếng xẹt mà đã nhận ra.

"Không bỏ được, với lại khi hút cũng tránh xa Jungkook rồi, không hại em ấy đâu"

Hắn bỏ thuốc lá được vài tuần kể từ khi đưa cậu về, nhưng rồi vì hắn quá căng thẳng nên mới tìm đến thuốc lá một lần nữa. Vừa phải tiếp quản công việc, vừa phải nhìn cậu chán ghét hắn, thật sự hắn rất khủng hoảng.

"Ừm, hút ít thôi, cố bỏ được thì càng tốt. Còn Jungkook khoẻ không?"

"À...vẫn ổn thôi, khoẻ thì không hẳn, nhưng em vẫn đang cố chăm"

Hắn có hơi khựng người, thật sự thì cậu không khoẻ chút nào, nhưng nếu hắn nói thật thì liệu Seokjin có đem người đi khỏi tay hắn không?

"Chăm tốt vào nhé, Jungkook có mệnh hệ gì thì anh không để mày yên đâu!"

"Biết rồi, em ấy có mệnh hệ gì thì em cũng chết mất"

"Ừ thì không yêu, được cái miệng thôi nhé!"

"Thì...thì tại lúc đó chưa biết...aiss, thôi bỏ qua đi!"

Hắn bối rối, câu nói ra cũng vấp lên vấp xuống.

"Hối hận chứ gì. Thôi anh không nói chuyện với mày nữa, anh có việc rồi"

Nói rồi anh không để hắn ư a được gì thì đã nhanh chóng ngắt máy.

Taehyung dựa người vào tường, rít một hơi vào phổi rồi lại phà ra một làn khói trắng, hắn biết là không tốt, nhưng hình như hắn nghiện thuốc rồi.

Hắn nghĩ thầm trong đầu, nếu như có thể thay thế việc ngậm đầu lọc thuốc lá này bằng môi cậu giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà hắn xem qua thì hay biết mấy. Nhỉ?

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now