47

1.9K 54 5
                                    

"Nên là làm ơn bỏ qua cái suy nghĩ muốn tán tỉnh tôi đi! Còn nếu vẫn lì thì chồng tôi cũng không ngại đối phó với cô đâu"

Ara cứng đờ người, cô trân trân hướng mắt về Jungkook, một phần vì quá nhục nhã khi bị nắm thóp giữa một đống người dù cho đó chỉ là mấy đứa nhỏ, một phần vì có hai người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt có chút khinh thường.

"Em...em không có, em xin phép"

Ara lúng túng, cô nói xong liền xoay lưng đi mất, bước chân cô nhanh nhẹn như đang hị hối thúc bởi thứ gì đó đáng sợ.

"Ai vậy?"

Taehyung hết nhìn Ara lại nhìn đến Jungkook, từ đầu đến cuối hắn vẫn không tài nào biết được câu chuyện đằng sau thái độ của cậu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu thái độ với ai đó mà không phải hắn.

"Cô giáo dạy chữ của tụi nhỏ, cô ta tán tỉnh em"

Cậu tròn mắt nhìn qua Taehyung, vừa nói cậu vừa bĩu môi, thêm cái chất giọng cứ như đang mách lẻo nữa. Thật sự khiến tim hắn nhũn ra bội phần.

"Cô ta dám tán tỉnh em? Được rồi, lần sau nếu đến đây nữa thì gọi anh đi cùng, còn không thì anh sẽ tìm cách đuổi cô ta ra khỏi đây"

"Không cần đâu, ngày mai sẽ có người khác đến thay thế chỗ của cô ta"

Sáng nay cậu đã sớm gọi cho Jimin để đuổi cô Ara đi rồi, từ ngày mai sẽ có thêm hai cô giáo khác đến đây dạy cho tụi nhỏ. Mong rằng cô ả kia sẽ có một bài học to lớn sau khi thất nghiệp.

"Vậy bây giờ chúng ta về nhé? Tạm biệt mấy bạn nhỏ của em rồi về"

Taehyung xoa đầu cậu sau đó lại cuối xuống xoa đầu mấy đứa nhỏ, tiếp đến hắn vẫy tay và nói lời tạm biệt đến tụi nó. Jungkook thấy hắn muốn về cũng không phản kháng mà làm theo, cậu tạm biệt từng đứa sau đó cùng hắn ra về.

Bây giờ đã đến giờ trưa, ngoài trời khá nắng mà hắn lại không mang theo ô, sợ cậu nóng nên hắn nhường cho cậu đi trong lề hưởng bóng cây, còn hắn thì đi bên ngoài che mấy tia nắng còn sót lại mà bóng cây không che hết.

"Anh có bỏ thuốc được đâu"

Jungkook nhìn sang hắn và nói khi trông thấy hắn lấy gói thuốc ra từ trong túi quần.

"Anh quên mất. Anh không hút đâu"

Taehyung bừng tỉnh rồi nhét lại gói thuốc vào trong túi, hắn không có ý định mang theo thuốc để hút nhưng có lẽ vì đã thành thói quen nên mới vô thức đem bên người. Nhưng muốn mà không được hút thế này thì quá bức bối đi chứ.

"Không sao, anh đứng xa em ra đi rồi hút. Bỏ từ từ cũng được"

"Anh đã nói sẽ không hút nữa rồi"

Taehyung lắc đầu, hắn biết cậu dù nói thế nhưng nếu hắn hút thì vẫn sẽ giận, vì hắn đã sớm để ý thấy cậu gạt tay hắn ra và bắt đầu nới lỏng khoảng cách giữa cả hai. Vả lại tính cậu là như thế, chỉ thay đổi vì người ta chứ không bao giờ bắt người ta thay đổi vì mình.

"Em ăn gì không?"

Hắn hỏi khi bầu không khí bắt đầu im lặng, Jungkook đi ngày càng xa hắn và khoanh hai tay lại với nhau, thậm chí còn tỏ ra như hắn không tồn tại.

"Không ăn đâu, em không đói"

Taehyung gật gù rồi bẽn lẽn bước gần lại phía cậu, nhưng mà hắn cứ đến gần hơn thì cậu lại né ra xa hơn. Cuối cùng hắn bất lực, chỉ đành lủi thủi theo phía sau, biết thế hắn không mang theo thuốc lá.

Khi về đến nhà, Jungkook đứng đợi hắn mở cửa rồi một mạch đi vào trong, cậu cởi giày và xếp gọn vào một góc, vừa đứng dậy đã bị người kia ôm chặt và ép vào tường.

"Em giận anh đúng không?"

"Em không dễ giận đến thế"

Taehyung gục mặt vào hõm cổ của cậu, sau khi đã nhận được câu trả lời thoã đáng, hắn dường như vẫn chưa hài lòng. Taehyung ngước mặt lên và cụng trán, hai chóp mũi cũng vừa vặn chạm vào nhau.

"Này! Bỏ em ra!"

Jungkook dùng lực áp hai tay vào ngực đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu bị hắn ôm chặt đến mức không dũi nổi tay, đầu cậu cố rụt lại để tránh đi nhưng vô dụng vì phía sau là mặt tường.

"Taehyu-ưm..."

Chưa kịp dứt câu, môi của cậu đã bị Taehyung ngậm chặt, hắn day day cắn cắn rồi lại vươn lưỡi xoa dịu. Jungkook bị hôn mà đầu óc cứ mê man không chống cự nổi, cậu mềm nhũn cả người và hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Taehyung được nước lấn tới, hắn dần biến những cái chạm đơn thuần ngoài môi thành tiếp xúc hai đầu lưỡi. Hắn thật sự không phủ nhận nổi một điều, rằng hắn cũng nghiện môi cậu không khác gì thuốc lá. Mềm ngọt, thơm dịu, mịn màng và đỏ mọng. Cứ chạm vào liền kích thích đến điên lên, kết quả là chẳng muốn rời chút nào.

"Em không thở được, anh quá đáng thật đấy!"

Jungkook điên cuồn đập vào vai hắn để báo hiệu hơi thở của cậu sắp cạn kiệt, ấy vậy mà Taehyung vẫn cố chấp không chịu rời, đến mức cậu phải cắn vào môi hắn một cái rõ đau, hắn mới chịu dứt ra.

"Jungkook, em từng hôn ai chưa?"

"Rồi"

Taehyung nhíu mày, hình như hắn cảm thấy khó chịu khi hắn không phải người duy nhất đóng chiếm đôi môi của cậu.

"Anh đấy, trước giờ có mỗi anh dám tự tiện như thế thôi"

"Sau này sẽ cố gắng phát huy, sẽ tự tiện nhiều hơn để bỏ thuốc lá"

Hai chân mày của hắn dần giãn ra khi nghe cậu trả lời, con người này dễ bị tác động thật, nhất là khi dính vào tình yêu.

"Vô liêm sỉ, đừng ôm nữa"

"..."

"Bỏ em ra đi"

Thấy Taehyung không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên và xoay mặt đi nơi khác, đồng thời bấu hai tay ở bắp tay của hắn mà đẩy ra.

"Ôm một chút đã, bực thật!"

"Anh bực em?"

"Ừm, bực lắm, người đâu mà thơm thế không biết! Làm người ta chỉ muốn ôm mãi thôi"
____

Hô hô=) tui nghiện skinship với hun hun lắmm. Với dạo này phong cách viết văn thay đổi nhiều rồi nên sến kinh hồn.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ