18

3.4K 83 18
                                    

Hôm nay trời âm u, và lại thêm một ngày nữa hắn đi tìm cậu trong vô vọng.

"Giúp em với, giúp em tìm Jungkook với có được không? Em nhớ em ấy, làm ơn...."

Hắn đến chỗ của Seokjin, hắn đi tìm mọi sự cứu rỗi dù cho có khó khăn.

"Nhớ rồi à? Anh tưởng mày không có chút tình cảm nào, chỉ xem là em trai thôi chứ"

Seokjin ngồi trên ghế, anh nhìn hắn với ánh mắt có chút khinh bỉ.

"Em...em"

Taehyung cúi gầm đầu xuống đất, hắn xám cả mặt, miệng thốt không ra lời.

"Em sợ cảm giác phải yêu có đúng không? Hay là em không thể yêu thêm ai nữa chỉ vì cô ả kia?"

"Anh ghét em có đúng không? Có phải anh đang muốn em phải nếm qua những nỗi đau mà Jungkook phải chịu không?"

"So với những thứ mà Jungkook trải qua thì bao nhiêu đây có là gì? Nghĩ xem, em ấy im lặng vứt bỏ thanh xuân quý giá nhìn mày hạnh phúc bên người ta. Mày biết con ả Haeun đã gieo rắc lên ẻm những gì sau lưng mày không?"

Sắc mặt của anh vẫn bình thường, ấy thế mà trán đã nỗi đầy gân, trong đôi mắt sâu thẳm một tia giận dữ.

"Cô ta làm gì? Em không biết, thật sự không biết..."

"Ả ta chửi rủa em ấy, nói em ấy là thứ cặn bã xen vào chuyện tình cảm của người khác, trong khi đó em ấy thì lúc nào cũng lùi về sau và dõi theo bóng của mày, chưa từng có giây phút nào mà Jungkook muốn đoạt mày từ tay ả, thậm chí em ấy còn không dám nghĩ tới chuyện sẽ được đến gần mày"

Trong lúc hắn quen Haeun, mặc dù anh không có ở bên, nhưng mà anh vẫn luôn dõi theo sau cậu và hắn.

"Sao anh biết? Sao lúc đó anh không nói với em?"

Hắn ngước mặt lên, trong lương tâm cắn rứt không thôi, hắn thật sự không biết bất cứ thứ gì về cuộc đời mình cả.

"Vì mày ngu, mày yêu ả, mày có tin đâu mà tao nói, nói xong rồi mày lại quay lưng đi ghét Jungkook thì sao?"

"..."

"Có thấy mình khốn nạn không?"

"Có"

"Ừ, thế thì cứ chịu đi nhé, khi nào chịu đủ rồi thì sẽ tìm được"

"Giúp em đi mà"

Hắn hạ giọng, đôi mắt ngước lên cầu xin một ít phép màu nhỏ. Đôi mắt chứa chan một nỗi niềm sâu thẳm, vừa vô hồn nhưng cũng vừa buồn đến nao lòng.

"Anh phải giúp mày làm sao đây?"

Nhìn hắn, nhìn cái bộ dạng đáng thương ấy, anh thấy có chút mềm lòng.

"Nói cho em biết Jungkook ở đâu đi, hay chỉ một tung tích về em ấy thôi cũng được"

Tim hắn đập nhanh, miệng hơi nhoẻn lên, đôi mắt hắn cũng sáng lên đôi chút.

"Anh không biết!"

Seokjin siết chặt tay thành hình nắm đấm, xót cũng có xót, không đành nhìn hắn trong bộ dạng này cũng có, nhưng mà anh không nói cho hắn biết được đâu, anh cũng có vấn đề của riêng mình mà.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now