20

3.6K 74 0
                                    

Sau hai ngày, hắn quay lại chỗ của Haeun, mặc dù là hai ngày vẫn chưa gọi là quá nhiều để ả bị hành hạ trong cơn nghiện, nhưng mà hắn muốn nhanh chóng tìm đến xem ả là đang như thế nào.

Hôm nay trời đẹp, trời xanh trong và mây rải rác, nắng không quá gắt và không khí thì trong lành. Hắn lái xe đến căn nhà nhỏ quen thuộc, vừa mở cửa ra đã thấy Haeun đang đau đớn nhìn ống tiêm đang lăn lóc trên sàn, vì ả vốn dĩ chẳng thể quơ tay múa chân mà với tới nó được.

Hắn tiến gần đến phía ả, bàn chân dẫm mạnh xuống ống tiêm để nó vỡ vụn cả ra. Rồi hắn lạnh nhạt cất lời.

"Sao? Vui không?"

"Con mẹ mày. Thả tao ra, sau đó biến khỏi đời tao!"

Ả trừng đôi mắt lên nhìn hắn, hơi thở ả nặng nhọc, cơ thể ả quằn quại trong cơn nghiện đang bùng phát.

"Hửm? Chưa đâu, Jeon Jungkook đang ở đâu? Khi nào chưa trả lời được, khi đó đừng hòng thoát khỏi tay của KIM. TAE. HYUNG!"

Hắn nhấc chân dẫm mạnh lên bàn tay ả, đôi bàn tay vẫn đang bị những cây kim nhỏ đâm sâu vào từng đốt ngón tay. Nó dường như sắp lành và khiến cho những cây kim trở thành một phần cơ thể ả, nhưng giờ đây một lần nữa vết thương lại rỉ máu.

"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Jeon Jungkook gì ở đây? Tao không giữ nó!"

Ả đau đớn gào lên một tiếng rồi lại đanh đá thét vào mặt hắn, thật sự tức điên lên được, ả đang không tỉnh táo, không biết khi nào lại tiếp tục lên cơn, thà rằng đoạt mạng ả đi.

"Xưng hô như thế với người yêu cũ à? Xưng hô như thế với người nuôi mày cùng thằng tình nhân à con khốn?"

Hắn ngồi xổm xuống bên ả, tay hắn vươn đến nắm chặt lấy tóc ả giật ngược để đầu ả ngẩng lên đối diện hắn.

"Xem mày đối xử thế nào với tao này?"

Ả nghiến răng ken kén, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn xoáy vào mắt hắn, cổ họng yếu ớt gắng gồng ra từng chữ.

"Tao đang lấy lại số tiền mà mày đem đi từ tao thôi, mày nghĩ tiền của tao là lá cây à? Đâu phải muốn là được!"

Ả không ổn rồi. Ả nằm dưới sàn, miệng không ngừng rít vào từng hơi nặng nhọc, cơ thể ả vặn vẹo, đôi mắt lờ đờ.

Hắn đứng dậy di đến phía bàn lấy thêm ống tiêm khác rồi bơm chất gây nghiện vào trong, sau đó hắn quay lại chỗ ả.

"Ồ, vui thật đấy! Muốn cái này phải không?"

"Thằng đa nhân cách, đưa cho tao!"

Ả không ngừng giãy giụa để trườn cơ thể mình về phía hắn, nhưng mà mấy cái dây xích lại ngăn ả. Ả thề nếu được thoát ra, việc đầu tiên ả làm là cắn xé hắn ra thành từng mảnh.

"Đa nhân cách? Mày nói nhỏ thôi, lỡ như nó nghe thấy thì sao? Chuyện này đâu phải ai cũng được biết, tốt nhất là im lặng đi rồi muốn gì thì cầu xin tao"

"Ha...còn chưa biết? Mày ngu thế haha"

Ả bật cười thành tiếng, lí trí dần trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn đủ để đấu khẩu với hắn.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ