29

2.2K 47 1
                                    

Vào một đêm muộn đơn thuần như mọi ngày, Taehyung nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cố giữ lại chút lí trí của mình, không dám đưa bản thân vào một giấc ngủ sâu. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đều trên tấm lưng gầy.

Hôm nay cậu ngủ được, đồng nghĩa với việc sẽ mơ thấy ác mộng.

Vẫn như những lần trước, trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, cặp chân mày xô chặt lại nhau, đôi tay dùng lực bám chặt lấy hắn, miệng vẫn luôn cất tiếng khẩn cầu.

Hắn vừa nghe được giọng cậu lí nhí đã vội tỉnh giấc.

Bàn tay lớn đem lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán cậu, hắn xoa nhẹ nơi hai chân mày xô lại với nhau.

"Jungkook ngoan, không sao đâu mà, mọi thứ ổn rồi"

Hắn nhỏ giọng mà thủ thỉ, cũng chẳng biết hắn có xoa dịu được phần nào giấc mộng đó hay không, nhưng hắn sẽ thử, với lại nhìn cậu như thế, hắn muốn im lặng cũng không được.

"Đừng sợ, anh ở đây, có anh ở đây với em"

Nhưng liệu hắn có nghĩ giọng nói của hắn sẽ khiến giấc mơ kia càng tồi tệ hơn hay không? 

Hắn đưa môi hôn nhẹ lên trán cậu, vén đi những lọn tóc bết dính vì mồ hôi, cứ lau rồi lại tuông ra tiếp. Rốt cục thì giấc mơ đó kinh khủng đến nhường nào vậy? Hắn xấu xa đến mức đó hay sao?

"Anh xin lỗi mà, lấy gì mới có thể đổi một giấc ngủ ngon cho em đây?"

Hai mắt hắn bắt đầu nặng trĩu. Hắn thật sự cần nghỉ ngơi, cần đánh một giấc thật dài để có thể tỉnh táo mà bước tiếp, nhưng nếu hắn chôn mình vào giấc ngủ, liệu cậu sẽ ra sao? Có lẽ sẽ quằn quại trong cơn đau thấu cả tâm can, hay một mình đắm chìm vào những giấc mộng đáng sợ hơn cả cái chết.

Một lúc sau hai chân mày của cậu giãn ra, lực tay ôm lấy hắn cũng dần được thả lỏng, cứ tưởng hắn sẽ bớt nặng lòng khi cuối cùng cậu cũng ổn, nhưng không. Bởi vì ở nơi khoé mi của cậu, một giọt nước mắt đã lăn dài. Cái tiếng nỉ non xin hắn buông bỏ cũng chẳng còn, giờ chỉ đơn độc mỗi tiếng thở bất lực.

"Anh xin lỗi, đừng khóc, anh biết anh tồi, đừng khóc mà"

Hắn thậm chí còn không biết cậu mơ thấy gì, nhưng nếu là phản ứng tiêu cực thì hắn dám chắc là cậu mơ thấy hắn, thế nên hắn mới ríu rít xin lỗi.

Tay hắn vội đưa lên xoa nhẹ ở khoé mắt của cậu, xót xa lau đi những giọt nước mắt đang chờ đợi để rơi ra. Cậu khóc nhiều, vậy là hắn lại làm cậu tổn thương nữa rồi.

"Anh tệ quá, anh xin lỗi"

"Em, khóc sẽ nghẹt mũi, sẽ khó thở lắm, lúc đó anh không biết phải làm sao đâu"

Hắn thương cậu đến mức đần độn rồi. Thử hỏi xem có ai nói chuyện với người đang ngủ để cố chen vào giấc mơ của người ta mà trấn an chưa? Thử hỏi xem có ai thấy người ta khóc vì mơ mà lại ríu rít nhận lỗi về phía mình chưa? 

Kim Taehuyng vì yêu mà ngu ngơ, vì yêu mà đần độn, vì yêu mà phát cuồng. 

Hơi thở của cậu dần khản đặt vì nước mũi, và chắc chắn ai cũng biết cảm giác nghèn nghẹn ở khoé mũi khi khóc rồi, cậu bây giờ chính là như vậy đó. Nghẹn đến mức phải há miệng để thở.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon