59

3.4K 46 24
                                    

Buổi tối hôm đó trời đầy sao và nhộn nhịp hơn trông thấy. Jungkook nằm trên đùi hắn dưới mái che của cái lều, cậu ngước lên ngắm sao trời, còn Taehyung thì ngắm cả dãy ngân hà trong mắt cậu. Tay hắn đều đều xoa trên mái tóc mềm mại của người nằm phía dưới, đôi khi lại mỉm cười thật hiền vì thấy cậu đáng yêu quá.

"Thoải mái thật"

Jungkook nói rồi xoay người vùi đầu vào bụng hắn, cậu dụi mặt vài cái rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Tiết trời thì hơi se se, hơi ấm từ hắn và cả ngọn lửa đang bập bùng cứ bao bọc lấy cậu, khiến cậu có cảm giác an toàn đến tột độ.

"Cảm ơn em"

Bỗng Taehyung trầm giọng, hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói ấy nhẹ đến mức khiến Jungkook muốn đi ngủ ngay lập tức.

"Vì sao thế? Em đã làm gì đâu?"

"Cảm ơn em vì vẫn ở bên anh, và cả...anh xin lỗi vì xuất hiện trong đời em"

Jungkook kinh ngạc ngước mặt lên nhìn hắn, cậu nhíu mày như chưa hiểu ý hắn muốn nói gì. Chỉ âm thầm cầm lấy tay hắn rồi xoa thật nhẹ nhàng, như để xoa dịu, cũng như để chấp nhận lời cảm ơn và xin lỗi ấy.

"Anh đừng xin lỗi em, thay vào đó anh hãy tự hỏi nếu không có anh bước vào đời thì làm sao em có thể quý trọng tình yêu đến thế?"

Con người ta quý trọng cái gì đó khi thật khó để đạt được nó, đó là lí do mà Jungkook dù từng muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng bây giờ cậu lại trân trọng hắn bằng hết thảy những gì mà cậu có.

"Cái đó anh không biết, nhưng anh nghĩ anh biết anh đã chọn đúng người rồi"

"Vì sao?"

Jungkook nhìn lên hắn, đôi mắt của cậu là thứ gì đó rất đặc biệt, hắn chưa từng tìm được ai có đôi mắt đẹp như cậu. Trong trẻo như thể chưa hề vương vấn một vết nhơ nào của trần đời, và ngây ngô như chưa từng phải trải qua bất cứ gì khó khăn, hay có thể nói đó là bản chất của một thiên thần, rằng dù có trải qua bao nhiêu nỗi đau đi nữa, cậu vẫn dễ dàng bỏ qua và giữ được cho mình một sự thuần khiết nhất định.

"Tự hỏi nào Jungkook. Thử hỏi xem có ai tốt được như em không? Anh đã làm những gì em biết mà, anh đối xử với em lạnh nhạt ra sao em nhớ mà. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không tha thứ, nhưng em thì khác, em vẫn đâm đầu yêu anh, có thể gọi đó là ngốc, nhưng anh lại rất biết ơn sự ngốc nghếch đó của em. Còn nữa, nhưng anh không thể kể hết ra nổi đâu, vì em quá hoàn hảo trong mắt anh"

"Em phải trả một cái giá nhất định thì mới có được anh chứ, anh có thể gọi đó là theo đuổi. Nếu anh nhìn từ góc độ khác thì mọi chuyện sẽ theo một hướng khác thôi"

Jungkook mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và nói với tất cả chân thành. Lối suy nghĩ đơn thuần đó phần nào lại khiến hắn rất khâm phục, mọi chuyện qua mắt cậu đều dễ dàng như thế sao?

"Em là thiên thần, thật đấy!"

"Nếu em là thiên thần, chẳng phải anh cũng thế sao? Vì em sẽ không yêu một người bình thường khi em có một chức danh ngạo nghễ như thế đâu"

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon