37

2.2K 56 9
                                    

Khoảng năm ngày thì cả cậu và hắn đều khỏi bệnh hẳn, và sau cái ngày Seokjin đến thì hắn bắt đầu có rất nhiều biểu hiện lạ. Trông hắn lúc nào cũng muộn phiền điều gì đó, trầm tính hơn và ít nói chuyện hơn rất nhiều. Những lời nhắc nhở bên tai cậu từ hôm đó cũng giảm đáng kể, thay vào đó là hành động nhiều hơn, nhưng mà có một điều rằng hắn có chút hời hợt. Có lẽ hôm đó anh đã nói với hắn điều gì và vô tình khiến hắn buồn rầu, hay do hắn thấy tình cảm của mình bắt đầu vô giá trị hơn rất nhiều?

Hắn bây giờ đang ngồi chườm đá lên chân cho cậu, ngày nào hắn cũng làm thế, dù cho có bận thì hắn vẫn cố dành dụm ra một ít thời gian để xoa bóp và chườm đá cho vết thương mau lành. Hắn ân cần là thế, nhưng chỉ là buổi sáng mà thôi, vì gần đây hắn không còn ngủ chung với cậu nữa, ngày nào hắn cũng đi uống rượu đến mức say khướt, không ngày nào là hắn về sớm cả, sớm nhất cũng đến tận nửa đêm. Rồi mỗi lần hắn uống về thì đều nằm ườn ra sô pha mà ngủ, hắn không dám lên phòng sợ làm cậu tỉnh giấc, và sợ mùi rượu sẽ ám lại khiến cậu khó chịu.

"Chân em chắc khoảng hơn hai tuần nữa mới khỏi, nhưng anh dời lịch công tác chỉ được hai tuần thôi, tức là bây giờ anh đã sử dụng hết một tuần rồi nên sẽ không chăm đến khi em khỏi hẳn được. Nhưng em đừng lo, lúc anh đi thì Hoseok sẽ chăm cho em"

Cậu không đáp, chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ. Cứ thế thì hỏi sao hắn không buồn? Yêu thì yêu, nhưng con người thì ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Hắn chính là đang nằm trong giai đoạn khó nhằn nhất, giai đoạn cân nhắc về việc từ bỏ. Rõ ràng hắn đã rất mong bản thân mình sẽ thuyết phục được cậu kia mà.

"Đau không?"

Chườm đá xong, hắn bây giờ bắt đầu xoa bóp. Hắn cẩn thận hết mức đối với cái chân của cậu, vì hắn không thích bản thân mình khiến cậu đau thêm chút nào nữa cả.

"Không"

Tất cả những thứ hắn nhận lại được là sự lạnh nhạt từ phía cậu, nhưng hắn nào có biết rằng sự lạnh nhạt đó không thật sự là bản chất.
___

Tối nay hắn lại đi uống rượu, hắn ngồi ở một góc nhỏ một mình thay vì ôm ấp mấy cô gái ngành như những tên già bụng phệ khác. Hắn an nhàn nhấp một ngụm rượu rồi lại nhớ tới những điều hắn nghe qua miệng của anh.

"Hình như tình cảm của mày chưa đủ để thuyết phục Jungkook, em ấy không cảm nhận được sự ưu tiên lớn nhất mà mày trao cho. Rốt cục thì rong khoảng thời gian gần cả năm trời kia mày đã làm gì vậy Taehyung?"

Nghe thì có vẻ chẳng có gì để buồn, nhưng tâm lí của một con người khi đã đặt trọn tâm huyết vào thứ gì đó và rồi nhận lại bằng không, liệu người ta có buồn không?

"Có thật sự trong khoảng thời gian anh không quan sát, mày đã đối xử thật tốt với Jungkook không?"

Bị phủ nhận, cảm giác thất vọng nhất trần đời khi con người ta đã thật sự cố gắng.

"Anh cần câu trả lời từ mày lắm đó, mày thật sự yêu Jungkook đúng không?"

Bị nghi ngờ, cảm giác bất lực nhất khi chính người cho ta hi vọng lại nghi ngờ ta chỉ vì vài lời nói mơ hồ.

"Nếu như mày nhắm làm được thì anh sẽ yên tâm để Jungkook lại cho mày, nhưng nếu không...anh cũng không đành để em ấy miễn cưỡng không hạnh phúc"

Rõ ràng hôm đó hắn đối với cậu như thế nào cũng đã sáng tỏ, nhưng cớ sao anh lại bắt đầu mông lung và nghĩ rằng đó chỉ là giả dối. Chính miệng anh đã nói không muốn hắn và cậu xa nhau, nhưng bây giờ cũng chính miệng anh thốt ra câu ngỏ ý xa lìa. Liệu tình cảm của hắn là chưa đủ chân thành hay sao? Liệu sự cố chấp đến cùng cực của hắn là vô nghĩa hay sao?

Hắn đưa hai tay xoa rối cả mái tóc và gục mặt xuống bàn, dạo gần đây có quá nhiều áp lực đối với hắn. Từ công việc đến đời sống, hắn cảm giác như bản thân mình sắp bị đè bẹp mất rồi. Những lúc thế này hắn lại nghĩ đến thuốc lá, nó như là liều thuốc duy nhất để chữa lành con người hắn bây giờ. Hắn rút trong túi ra một điếu thuốc, rồi hắn che tay chắn gió và đem cái bật lửa kê ở đầu điếu thuốc, lửa bật lên, cũng là lúc khói trắng bắt đầu toả ra và lơ lững trong không trung. Hắn rít vào một hơi, đầu óc liền bị kích thích và cảm thấy khá hơn rất nhiều, đúng thật chỉ có những thứ cỏ hoa này mới khiến con người ta có động lực vực dậy giữa hố sâu và bắt đầu rơi vào mộng mị.

Ánh đèn bảng lảng chiếu rọi xuống gương mặt u sầu của hắn, góp thêm cả làn khói trắng mơ màng và thoắt ẩn thoắt hiện, trông hắn chẳng khác gì một tên nghiện thuốc đang cố cô lập mình ở chốn đông người. Chẳng còn cái khí chất ảm đạm và quyền lực trước kia nữa, giờ đây nó bị dập tắt bởi cái tình yêu đau đáu buồn.

Hắn gạt đi tàn thuốc, lại vươn tay cầm lấy ly cồn đắng nghét kia mà uống trọn, lập tức cái cảm giác cay xé cổ họng làm hắn phải nhăn mặt một cái. Tâm trí hắn dần trở nên mơ hồ, nãy giờ hắn uống chắc cũng khoảng một chai rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đã hơn mười hai giờ, có lẽ hắn phải về.

Hắn bấm gọi cho Hoseok, sau đó liền gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Một lúc sau thì y đến, trông thấy hắn say bí tỉ ở một góc, y lắc đầu và đi đến phía hắn, y cầm lấy tay hắn và khoác qua vai mình, sau đó y đỡ hắn ra xe.

Dạo gần đây thật sự quá phiền hà đi, đêm nào cũng như đêm nào, y phải khổ sở gạt bỏ giấc ngủ qua một bên để đưa tên nát rượu này về. Nhưng cũng không quá khó hiểu khi y thấy hắn thế này, bởi công việc của hắn dạo gần đây bị dồn lại và trở nên quá sức khi hắn đột ngột bỏ ngang chuyến công tác và dời lịch lại tận nửa tháng, có lẽ vì thế mà hắn áp lực nên mới cần chỗ để rửa sạch tâm trí.

Một lúc sau thì cũng đưa được hắn về nhà, y nhẹ nhõm biết bao khi trút được một gánh nặng, nhưng cũng khá lo lắng khi trong suốt buổi hắn cứ thút thít và lẩm bẩm tên cậu để nói gì đó, nội dung thì y không nghe được nhiều, chỉ biết hắn đã nói yêu cậu rất nhiều lần.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now