43

2.4K 56 11
                                    

Hoseok lúc nãy định đem nốt mớ hành lí của hắn vào nhà, nhưng y vừa định bước vào cổng đã thấy bóng lưng to lớn của hắn và một bàn tay trắng trắng vòng qua, biết chuyện gì đang xảy ra, y chỉ thầm cười rồi lại trở ra xe mà ngồi. Hoseok định bụng cứ để hai người có không gian riêng một chút rồi hẵng mang đồ vào cho Taehyung, nhưng mà mãi vẫn chưa thấy hai người rời nhau một khắc nào, thế nên y đã quyết định lái xe đi ăn trong lúc chờ đợi. Đến tối khi thấy nên đưa hành lí lại cho hắn và về nhà thì y mới lái xe trở lại, trước khi vào y lấy điện thoại ra và nhắn tin cho hắn. Không biết làm gì mà phải một lúc sau hắn mới chịu trả lời, lúc đó y mới đem hành lí vào, nhưng xui xẻo làm sao khi vừa định bước ra thì trời đã kéo đến một cơn mưa, vậy là Jungkook ngỏ ý mời y ở lại cho đến khi mưa ngớt.

"Tôi đi tắm, cậu cứ ngồi chơi với Jungkook đi"

Taehyung xoay sang nói với y, sau đó hắn trở lại phía cậu, hắn nhìn cậu và xoa rối mái tóc đen mềm kia rồi nhẹ cuối xuống đặt lên trán cậu một cái hôn nho nhỏ. Không hiểu sao nhưng y cảm thấy nổi da gà, thật sến súa.

Jungkook sau cái hôn kia thì đã cúi gằm mặt xuống và che đi những rạng mây hồng phấp phới ở nơi gò má, nhưng mà giấu đầu thì lòi đuôi, vành tai của cậu đỏ như trái cà chua.

"Từ khi nào vậy?"

Hoseok thấy hắn đã khuất bóng thì mới đi lại cái sô pha và ngồi ở cạnh cậu.

"Vâng? Cái gì khi nào ạ?"

Jungkook ngồi trông thật ngoan, hai chân cậu khép lại và hai tay thì đặt gọn ở đầu gối, mắt cậu cứ đảo đi đảo lại liên tục mà chẳng dám nhìn thẳng vào Hoseok.

"Từ khi nào mà hai người thân mật như vậy? Em còn không thèm đi đón Taehyung kia mà"

"Em...chỉ là...ừm..."

Jungkook ngại đến mức không nói được ra câu, mà bây giờ có nói được thì cậu cũng không biết phải trả lời làm sao nữa. Mọi chuyện đều có lí do cả, nhưng không phải ai cũng được biết.

"Thôi không cần trả lời anh đâu, hạnh phúc là được rồi"

Y cười và xua tay khi thấy bộ dạng lúng túng của cậu. Sau đó là một khoảng lặng nho nhỏ khi bầu không khí bắt đầu gượng gạo.

"Anh uống nước không? Em...em đi lấy nước"

Nói xong cậu liền đứng dậy và đi đến phía nhà bếp, cứ mỗi bước của cậu thì sẽ có tiếng chuông nho nhỏ phát ra, y nghe tiếng động và bắt đầu nhìn theo phía có âm thanh, tìm kiếm một hồi thì cái lắc chân đã đập vào mắt của y, đến đây y liền hiểu ra cái hộp mà bản thân nhìn thấy hắn nâng niu là cái gì rồi.

Một lúc sau thì cậu trở ra với hai ly nước, y gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy ly nước và nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó bầu không khí gượng gạo một lần nữa lặp lại.

Vài tiếng sủa vang lên và khiến cho bầu không khí bớt lặng im, Yeontan chạy đến và nằm lên chân của Hoseok, có lẽ nó đã quen với y trong khoảng thời gian y ở đây. Y cười và cúi người bế nó lên, con chó này thế thôi chứ chảnh lắm, làm quen được với nó cũng không dễ dàng gì đâu.

"Nó thích anh hơn cả em, có mới nới cũ rồi"

Jungkook chun mũi và nói với chất giọng có chút giận dỗi, mới ngày nào nó còn sủa liên hồi mỗi khi y lại gần, bây giờ lại nộp thân cho người ta ôm ấp.

"Vì nó biết sắp tới đây người chủ của nó cũng có mới nới cũ đó thôi"

Không cần giải thích cậu cũng hiểu y là đang nói đến hắn. Ý chỉ sau này Yeontan sẽ là con vật dư thừa trong cái nhà này, mỗi ngày nó sẽ xem hai chủ nhà dính lấy nhau, còn nó chỉ có thể bất lực quẫy đuôi dưới chân mà chẳng thể làm thêm được gì.

Ngay lúc cậu đang không biết phải đáp trả làm sao thì Taehyung vừa lúc cũng bước xuống, mái tóc hắn rũ rượi và vẫn còn vương vài giọt nước chưa lau kĩ. Hắn bước đến gần và ngồi ngay bên cạnh cậu, cả hai gần như sát nhau đến mức không có một kẽ hở.

"Cậu bị thiếu hơi à?"

"Ừm, một tháng thật sự rất lâu"

Jungkook nhéo nhẹ trên đùi của hắn một cái khi nhìn được vẻ mặt khiêu khích của hắn. Cậu ngại muốn nổ tung mất rồi.

"Thôi mưa tạnh rồi, tôi về đây"

Thật ra là vẫn còn lấm tấm vài hạt, nhưng mà y biết bản thân không nên ở đây lâu thêm chút nào nữa, thế nên y đứng dậy và ngỏ ý muốn đi về. Yeontan trông thấy người sắp đi thì liền bâu quanh chân của y, nó quẫy đuôi và sủa vài cái như để níu kéo người ở lại, nhưng mọi nỗ lực đều bằng không khi y cúi xuống vuốt đầu nó mấy cái rồi liền xoay lưng đi mất.

"Chúng ta lên phòng"

Taehyung nói rồi đứng dậy ở đối diện cậu, hắn cuối người và tự giác bế cậu lên, cậu còn chẳng kịp phản kháng lại hành động của hắn thì đã bị đưa đi một khoảng dài. Bây giờ có phản kháng thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cậu đành bám chặt hắn rồi gục đầu vào hõm cổ kia cho ấm vậy.

"Chân em khỏi rồi, em tự đi được mà"

Tiếng của cậu nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng lại rót thật rõ vào tai của hắn. Giọng nói của cậu bây giờ hắn nghe sao cũng thấy ngọt ngào, chẳng lẽ hắn mất tỉnh táo rồi?

"Anh thích bế"

Đến trước cửa phòng, hắn xốc người cậu lên một cái khiến cậu vì bất ngờ mà 'ưm' nhẹ một tiếng, nhưng không lâu sau thì cậu đã được bỏ xuống nệm và ủ thật ấm trong cái chăn quen thuộc hằng ngày. Taehyung để cậu nằm im ở đó rồi vòng ra đóng cửa lại, sau đó hắn cũng tiến đến và cùng chui vào chăn, hắn dễ chịu ôm cậu vào lòng và vùi đầu của cậu vào hõm cổ của mình. Cục tròn tròn đáng yêu này từ nay sẽ vĩnh viễn trở thành gối ôm tự nguyện của hắn.

"Ngày mai em nấu bữa sáng được không? Anh thật sự muốn ăn lại đồ mà em nấu"

Đã bao nhiêu lâu kể từ lần hắn ăn thức ăn mà cậu làm ra rồi nhỉ? Có lẽ là vài năm rồi, hắn không tài nào nhớ nổi, nhưng có một điều mà hắn nhớ như in, thức ăn do chính tay cậu làm ra thật sự rất ngon và hợp khẩu vị của hắn.

"Anh muốn thì em sẽ nấu, hằng ngày cũng được"

Jungkook bắt đầu lim dim, giọng cậu vì thế mà bị nhè đi trông thấy, hắn còn cảm nhận được cậu đang ngáp một cái rõ dài nữa cơ.

Taehyung cười trầm và đáp lại bằng những cái vuốt ve nho nhỏ, hắn lợi dụng tư thế thuận tiện mà cuối đầu hôn vài cái trên trán của cậu.

Nhất định đêm nay sẽ là một đêm thật ấm áp cùng với tình yêu và tiếng mưa rơi.
____

Không biết có phải tại tui viết ngược quen rồi hay không mà giờ ngọt rồi cái thấy kì kì=)) đọc mà mắc cỡ quaa.

Mà tui nghĩ mọi người sẽ thấy mâu thuẫn vì chưa gì mà hai người đã ngọt sớt với nhau rồi, nhưng mà cái gì cũng có lí do hết nhee.

Be enjoy 😉

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ