32

2K 44 4
                                    

Ngày hôm sau theo đúng hẹn thì cậu lại đến trại trẻ mồ côi để thăm tụi nhỏ. Như thường lệ, vừa thấy cậu thì tụi nó đã ríu rít gọi tên. Không lâu sau, xung quanh cậu đều được bao bọc bởi mấy đứa trẻ, cậu đưa tay xoa đầu từng đứa, miệng nhoẻn lên thành một nụ cười thật tươi.

"Xem hôm nay chú đưa bạn nhỏ nào tới chơi với mấy đứa nè"

Jungkook bây giờ dơ cái dây dẫn chó trên tay ra, bên dưới Yeontan sủa vào cái, đuôi nó quẩy không ngừng, biểu hiện cực kì tốt khi gặp tụi nhỏ ở đây.

"Woaaa, dễ thương quá"

Tụi nó nhanh chóng dồn sự tập trung xuống chú chó bên dưới, đứa nào cũng háo hức thay phiên nhau mà sờ vào chú chó nhỏ.

"Chú cắt tóc rồi ạ?"

Riêng một đứa chỉ nhìn Yeontan một chút rồi lại ngước lên hỏi han cậu, nó là đứa lớn nhất ở đây, nói lớn nhất vậy thôi chứ nó cũng chỉ mới mười tuổi.

"Chú cắt rồi, vừa cắt chiều hôm qua đấy"

"Cắt xong đẹp trai lắm ạ!"

Một đứa trong đám nghe thấy nên liền chuyển hướng về cậu mà nói lớn, tụi nhỏ tài lanh thật, rất dễ thương. Jungkook có cảm giác được chữa lành.

"Cảm ơn con nha"

Cậu bật cười với lời nói hồn nhiên của đứa trẻ, giá mà cậu cũng có thể hồn nhiên và yêu đời như tụi nó, tụi nó tuy thiếu thốn tình thương từ cha mẹ nhưng vẫn có thể sống tốt, còn cậu chỉ gặp chút biến cố liền trở nên tệ hại thế này. Cậu lại tự trách bản thân sao mà yếu đuối quá.

"Hôm nay anh đến sớm thế?"

Lại là Ara, hôm nay cô ta khác mọi ngày, cố tình chọn váy thay cho trang phục đơn giản, không những thế còn trang điểm đậm hơn bình thường. Rồi tự nhiên cậu lại thắc mắc, cô ta có biết mình là ai và đang ở nơi nào không vậy?

"Ừ, tôi đến chơi với mấy đứa nhỏ"

Tôi đến chơi với mấy đứa nhỏ, không đến để gặp cô đâu mà sửa soạn!

Jungkook tự nhiên lại thấy mình đanh đá, sao trong đầu lại nghĩ như thế cơ chứ.

"Hôm qua tụi nhỏ ngủ dậy không thấy anh, tụi nó nhắc anh nhiều lắm"

"Ừ"

Jungkook phớt lờ cô, chỉ chăm chăm vào mấy đứa nhỏ. Cậu hết nựng đứa này rồi lại đến đứa kia, nụ cười trên môi cứ mãi in sâu ở đó.

"Anh ở lại ăn với mấy đứa nha, cũng sắp tới bữa ăn rồi"

"Đúng rồi đó, chú ở lại đi ạ!"

Tụi nó hùa theo cô giáo của mình mà lôi kéo cậu lại, ríu rít đến mức cậu không tài nào chen vào nói nổi. Cậu chỉ đành cười, đợi tụi nó ngớt lời rồi mới đáp lại.

"Rồi, chú ở lại mà, mấy đứa bình tĩnh đã"

Khi nghe được câu trả lời đúng ý, tụi nó vênh mặt tự hào như thể vừa lập được công lớn. Rồi tụi nó bắt đầu nắm lấy tay cậu kéo vào.

"Khoan đã!"

Một đứa trong đám hét lớn.

"Chú ơi, tay chú bị sao vậy ạ?"

Nó bắt đầu cầm tay cậu lên, thổi phù vài cái vào những vết máu đã khô như đang muốn giúp cậu bớt đau. Mấy đứa kia thấy vậy cũng sốt sắn, tụi nó thay phiên nhau thổi vào những vết thương vẫn còn mới của cậu.

"Chú không sao đâu mà, mấy đứa đừng lo"

Cậu rút tay mình ra, nhanh chóng xoa dịu tụi nhỏ rồi đưa tay xoa đầu từng đứa.

"Có đau nhiều không ạ?"

"Không đau đâu mà, mấy đứa vào ăn đi không lại đói"

Cậu nhanh tay lùa tụi nó vào trong, không để cho tụi nó thắc mắc thêm về vết thương của mình nữa.
___

"Chú Jungkook ăn nhiều vào nhé!"

Một đứa trong đám cất tiếng, nó gắp thức ăn vào chén của cậu, mấy đứa khác như thường lệ cũng hùa theo, một lúc sau thì chén cậu đã đầy ắp.

"Được rồi, mấy đứa ăn đi, nhiều quá rồi đây này"

Cậu cười khổ, sau đó liền tìm cách gắp trả lại đống thức ăn kia. Cậu vốn dĩ đâu có ăn được nhiều, bây giờ vừa gắp được vài đũa đã thấy ngán, tụi nhỏ lại còn quá nhiệt tình như thế nữa.

Cậu cố ăn hết chén cơm chỉ hơi lưng chừng của mình rồi liền buông đũa. Mấy đứa nhóc vậy mà cũng tinh mắt để ý, ngay lập tức nhắc nhở cậu.

"Chú, ăn ít là không tốt đâu ạ, cô giáo nói như thế sẽ bị đói, mà bị đói thì sẽ đau bao tử đó ạ"

"Chú no rồi, mấy đứa ăn tiếp đi, không phải lo cho chú đâu mà"
____

"Anh không ở lại sao ạ?"

Đến lúc ngủ trưa của tụi nhỏ, cậu muốn đi về, còn Ara thì níu cậu ở lại. Cô đã ra sức năn nỉ cậu từ lúc tụi nhỏ ăn xong cho tới giờ chơi của tụi nó, bây giờ đến giờ ngủ, cô vẫn đang ngỏ ý muốn cậu ở lại.

"Không"

"Hay anh ở lại chơi một chút đi ạ, giờ tụi nó ngủ rồi em ở đây cũng buồn quá"

"Ý cô là sao đây? Tôi phải ở lại theo ý cô hả?"

Jungkook là một người hiền lành, đúng! Nhưng cậu sẽ không bao giờ dành từ hiền lành cho cô gái này, sự tôn trọng duy nhất mà cậu dành cho cô là cố không khiến cô bẽ mặt.

Nhưng vốn dĩ thì loại con gái ve vãn nhiều người cùng lúc như cô thì cần gì thứ gọi là tôn trọng? Cô ta đến giờ vẫn chưa biết rằng cậu đã nhìn thấy cô ta tán tỉnh biết bao nhiêu tên đàn ông rồi đâu.

"A không đâu, em chỉ nói thế thôi ạ"

"Thế nào? Cô nói từ lúc tụi nhỏ ăn cơm xong đến bây giờ, hơn một tiếng đồng hồ đó!"

Jungkook như bùng cơn thịnh nộ, chẳng kiên nể mà nói thẳng vào mặt cô.

"Em...em xin lỗi, anh cứ về đi ạ, về cẩn thận"

Cô tái xanh cả mặt, không phải vì sợ, mà bởi vì lần đầu bị người khác từ chối kiểu này. Trước giờ ngoài cậu ra, chưa có ai nỡ lòng nói với cô như vậy, đa số đều dịu dàng và cưng chiều cô thôi.

"Sau này làm ơn ra dáng cô giáo đi nhé, đừng tưởng tôi không biết cô làm những gì, anh Jimin có thể trục xuất cô ra khỏi đây bất cứ khi nào đấy!"

Cậu sau khi nói xong thì cũng lập tức đi về, Yeontan phía dưới thấy thái độ cậu như vậy liền hiểu chuyện sủa cho Ara vài cái rồi cũng xoay mông đi theo.

Ara cứng đờ người, cô mơ hồ đưa đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của người phía xa xa kia, cậu là cái gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những người mà cô từng tiếp xúc. Điều đó khiến Ara khẳng định rằng bản thân mình cần người đàn ông đó bên đời.
___

Mặc dù chap này có hơi chán một chút, nhưng mà cái này gọi là yên bình trước thềm sóng gió đóo.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ