22

3K 62 16
                                    

Sáng ngày hôm sau, Jungkook bước ra từ một bệnh viện lớn, cậu hít vào một ngụm khí rồi thở mạnh ra như đang trút hết mọi gánh nặng.

Cậu vừa có một cuộc điều trị tâm lí, chuyện này đã kéo dài rất lâu rồi, nó đeo bám cậu mãi. Thế nên cậu đang tập quen dần với căn bệnh của mình, cậu tạo ra một vỏ bọc cứng cáp đến mức chẳng ai nghĩ cậu đang mang trong mình những tổn thương tâm lí kinh khủng đến nhường nào. Tổn thương mang tên mnemophobia (*) và trầm cảm cười (*).

Cậu sải bước trên con đường lớn trong tiết trời oi bức, cậu cười nhẹ rồi đột nhiên lại trầm mặt, cảm xúc hỗn loạn không thôi. Cậu muốn nhìn thấy hắn, một lần nữa!

Cậu đã từng nghĩ cậu quên hắn rồi, nhưng vào một ngày tồi tệ, hắn lại xuất hiện trong tâm trí và khiến cậu tự giằng xé bản thân và khơi lại những nỗi nhớ da diết. Ai mà ngờ được đâu chứ.

Và ai cũng có ngờ, cậu và hắn sắp bỏ lỡ nhau một lần nữa trên con đường tấp nập người qua lại. Hay thật khi cả hai đang đi cùng một đoạn đường, nhưng không cùng chiều.

Dạo gần đây Taehyung khá rảnh rỗi, nên hắn dành hầu hết thời gian để tiếp tục đi tìm cậu. Hắn khoác trên mình một bộ thường phục, không chăm chút bản thân, chỉ đơn giản là áo thun quần tây thôi. Hắn cuối đầu bước thật nhanh, chẳng rõ là đang muốn đi đâu. Rồi hắn chạm trúng một ai đó khiến cho đồ đạc của người ta rơi xuống đường, hắn vội cuối người nhặt hộ, hừm...người này có vẻ vừa từ bệnh viện ra, toàn thuốc là thuốc thôi. Sau khi đã nhặt xong hết tất cả, hắn cuối người đưa lại túi đồ cho chủ của nó.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Khi giọng nói của hắn phát ra, bỗng hành động của đối phương cũng khựng lại, người đó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước. Người đó là Jeon Jungkook, người đó yêu hắn đậm sâu, có điều hắn chẳng nhận ra vì ai kia đã thay đổi quá nhiều. Hình xăm, khuyên, tóc dài, chẳng giống người hắn tìm kiếm bấy lâu chút nào. Nhưng quái lạ, hắn thoải mái lắm, thoải mái khi nhìn sâu vào đôi mắt này, rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Cậu chỉ gật đầu, vội ôm lấy túi đồ của mình từ tay hắn mà chạy, trong đầu cứ lởn vởn vài ba câu nói, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Anh ơi em ở đây...

Anh có hạnh phúc không?

Có nhận ra em là ai hay không?

Chỉ trong một đời người ngắn ngủi mà cả hai đã miễn cưỡng bỏ lỡ nhau đến tận ba lần. Một lần vì sinh tử, một lần vì quên mất đối phương, một lần vì chẳng dám đối mặt.

Và chẳng phải cậu vừa nghĩ muốn gặp hắn hay sao? Gặp gỡ chỉ để lướt qua nhau thật nhanh. Thế thì gặp để làm cái gì?

Mà khoan đã, khi nãy cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra hắn đã gầy đi biết bao, thần sắc hao mòn thật nhiều. Cậu tự hỏi liệu người này đã làm những gì với bản thân khi cậu rời đi vậy? Sao mà tàn tạ như thế không biết.

Cậu còn phát hiện ra rằng hắn không còn là hắn nữa rồi. Người hắn ám mùi thuốc lá nồng nặc, tóc tai thì rũ rượi, lúc trước hắn có bao giờ ra đường với cái bề ngoài như thế đâu chứ, và hắn thì làm gì mà hút thuốc lá nhiều đến mức dính cả mùi như thế. Đột nhiên cậu lại xót xa vô cùng, cậu muốn chăm sóc hắn.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]On viuen les histories. Descobreix ara