26

2.9K 68 3
                                    

Sau câu nói của Kim Joonyeong, cậu chỉ biết mình đã rất hoảng, còn sau đó thì mọi thứ dần tối sầm, rồi cậu chẳng nhớ gì cả.

Jungkook lim dim mở mắt, cậu mơ hồ nhìn lên, gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu. Taehyung chống đầu nhìn cậu, tay hắn siết lấy eo cậu. Và nơi cậu đang ở chính là ngôi nhà chung của cả hai khi kết hôn, nơi mà cậu đã không đành lòng mà chạy trốn.

"Anh muốn gì?"

Cậu vội ngồi dậy cách ra xa hắn hơn, cuộn mình lại như để trấn an bản thân.

"Anh chỉ đưa em về nhà thôi"

Hắn thản nhiên nói, ngồi dậy vươn bàn tay muốn nắm lấy cậu, nhưng lại bị cậu tránh đi không cho chạm vào.

"Không, đây không phải nhà tôi, anh đừng đem nhốt tôi ở đây mà"

Cậu lắc đầu tiên tục, ánh mắt cầu khẩn hướng về phía hắn.

Hắn có chút khó chịu với cách xưng hô này của cậu, cứ như cậu đang cự tuyệt hắn vậy, nhưng biết làm sao được, hắn không thể quyết định.

"Không sao đâu mà, ở đây anh thương em"

Hắn lại lấn người tới ôm cậu vào lòng, hắn cảm nhận được cậu đang run rẫy, cảm nhận được cậu đang sợ hãi đến mức nào. Hắn xót cậu chứ, nhưng hắn không để cậu rời xa mình lần nào nữa đâu. Bởi lẽ vì...hắn có chết cũng không thể buông!

"Không! Làm ơn đừng nói nữa!"

Đến đây, anh thương em.

Hai mắt cậu đỏ hoe và ngập nước. Hắn thành công khơi dậy thêm một phần khác trong quá khứ của cậu rồi.

"Anh yêu em mà, thật đấy Jungkook"

"Tôi kinh tởm thứ tình yêu của anh đấy Kim Taehyung!"

"..."

Lời của cậu khó nghe quá...

"Lúc chúng ta nói chuyện, tôi đã nghĩ anh rất tốt, tôi thương cho anh, tôi nghĩ anh nói thật. Nhưng không, anh không hề buông bỏ, cũng không hề ngưng việc làm tôi tổn thương"

Cậu khóc.

Taehyung ngồi đó ôm cậu, liên tục vuốt lưng cho cậu.

"Anh xin lỗi, anh bù đắp cho em, bù đắp hết tất cả"

"Không cần! Chúng ta chấm dứt rồi, tôi không liên quan tới anh!"

Cậu đẩy hắn ra, lùi thật xa về một góc giường, ánh mắt rụt rè hướng về phía hắn, hướng về người mà cậu vẫn luôn yêu.

"Vẫn chưa mà, đơn li hôn anh vẫn chưa kí, lại đây với anh"

Hắn vẫn kiên nhẫn mà nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn biết cậu đang bị gì, vì ngày hôm đó khi đụng trúng cậu, hắn đã nhìn thấy tờ giấy khám bệnh.

"Không!"

"Jungkook ngoan, uống thuốc nhé? Anh đi lấy thuốc cho em"

Hắn đã tìm đến nhà và thu dọn đồ của cậu về. Trong quá trình thu dọn, hắn có tìm được đơn kê thuốc nên thuốc của cậu cũng đã được hắn chuẩn bị rồi. Nhưng có một điều, hắn thấy bệnh của cậu lạm dụng thuốc an thần nhiều quá, chỉ cần cậu kích động thì lại phải uống, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now