phiên ngoại

1.6K 55 0
                                    

Người ta nói cuộc sống hôn nhân không dễ dàng, người ta sợ hãi khi tình yêu đẹp đến mấy thì cuối cùng khi tiến tới hôn nhân, thỉnh thoảng nó sẽ kinh hoàng chứ không hạnh phúc. Cơ mà đấy là người ta, chứ cuộc sống của Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau cái lễ kết hôn hoành tráng cách đây hai năm thì khác, thậm chí cả hai ngày càng yêu đối phương nhiều hơn. Điển hình là Taehyung chưa bao giờ lớn tiếng với Jungkook, nuông chiều cậu đến mức sinh hư, rằng hiện tại cậu chẳng khác một đứa trẻ, luôn luôn theo bên cạnh hắn để mè nheo, nũng nịu, nhưng Taehyung lại thích cậu như thế, có lẽ vì vậy mà cuộc tình này viên mãn vô cùng.

"Anh ơi, đeo tất cho em, thơm má và cả thơm môi nữa!"

Jungkook cầm hai chiếc tất trắng tinh, cậu chu môi đi về phía hắn, lúc ấy Taehyung xoay người, hắn dang hai tay để cậu dễ dàng ập vào lòng mình hơn. Như thể đã quá quen thuộc, ngay khi ấp ủ được người nhỏ hơn trong lòng thì hắn liền bế cậu đi về phía sô pha.

Taehyung ngồi xuống sàn, hắn cầm lấy đôi tất và xỏ vào chân cho cậu, xong xuôi còn hôn nhẹ lên mu bàn chân của Jungkook một cái. Hắn chồm người dậy, nhanh chóng dặt hai nụ hôn lên hai gò má trắng mềm, lại cưng chiều ấn môi lên thứ tương tự.

"Mới sáng ra mà em đã đáng yêu rồi"

Taehyung dụi đầu vào cổ khiến Jungkook vì nhột mà cười khúc khích, cậu ôm lấy cổ để cố định không cho hắn dụi nữa, sau đó lại hôn khẽ lên trán và vuốt ve mấy lọn tóc.

"Chỉ đáng yêu thôi sao?"

"Đáng yêu, đáng thương, đáng để anh cưng chiều"

Jungkook lại cười, cậu nghiêng đầu, nhắm mắt và chun mũi rồi dụi chóp mũi của mình vào gò má của hắn. Giản đơn là vài câu nói, nhưng vì là câu nói ngọt ngào phát ra từ chính miệng của người mà mình trao hết tình cảm, thế nên sẽ rất hạnh phúc.

"Yêu nhiều có thấy chán không?"

Jungkook là kiểu người luôn muốn được an toàn, cậu muốn được bao bọc trong cảm giác an tâm và nhẹ nhõm, thế nên cậu sẽ hỏi hắn thế này để biết liệu bản thân mình có còn là nhất trong mắt người nọ hay không.

"Yêu nhiều lại muốn yêu thêm nữa, không chán được"

"Vì sao thế?"

"Vì Jungkook của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết, em dịu dàng và hiểu chuyện. Anh rất yêu"

Taehyung nhẹ vén tóc cậu ra sau tai, hắn chiều chuộng Jungkook từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Luôn luôn chú ý tông giọng và lời lẽ của mình, cải thiện lên từng ngày để quan tâm cậu một cách toàn vẹn nhất. Những điều mà các cặp tình nhân ngoài kia ao ước, Kim Taehyung không bao giờ để Jeon Jungkook cũng phải ngước nhìn.

"Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ già đi thôi, lúc đó sẽ như thế nào"

"Tóc anh có thể bạc, mặt anh có thể sẽ nhăn nheo, mắt mờ đi, tai không còn tốt nữa, cơ thể cũng không khoẻ mạnh như bây giờ, nhưng tình cảm của anh dành cho em thì vẫn mãi ở thời mãnh liệt nhất. Em tin không?"

Jungkook kê mũi mình lên mũi của hắn, cậu choàng tay qua cổ hắn ôm lấy, cùng lúc Taehyung cũng tự động chồm người lên và ôm lấy cậu. Chiếc sô pha chẳng mấy rộng, cơ mà lại đủ cho hai trái tim nồng ấm quấn lấy nhau.

"Kim Taehyung sến súa từ khi nào thế?"

"Từ khi yêu em, vì em khiến thế giới trong mắt anh trở thành màu hồng. Jeon Jungkook là nhất đấy"

"Em cứ tưởng mình mới cưới, vì mình ngọt ngào quá rồi"

Taehyung mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn thật khẽ khàng. Cùng lúc ấy có một cơn gió đông len lỏi vào trong, và cái sự lạnh lẽo ấy khiến cả hai đều muốn sưởi ấm cho nhau, chẳng hạn như trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy.

"Ngọt sao bằng môi em đây?"

Vừa nói, hắn vừa từ từ áp môi mình lên môi cậu. Lúc đó hai đôi mắt cũng từ từ nhắm lại như để hưởng thụ rõ ràng nhất từng cái mềm mại và ấm áp. Từng chút từng chút một, gặm nhắm lấy nhau, day dưa thật ôn hoà. Như thể đã quá hiểu ý của đối phương nên từng cử chỉ đều ăn khớp đến lạ thường.

Chỉ bằng những cái ôm, những cái hôn mà đủ khiến cho cuộc sống chỉ có hai người đỡ tẻ nhạt. Thậm chí còn vui vẻ đến khó tin, nhưng những thứ đã qua đi để đổi lại những điều ấy lại chẳng hề dễ dàng. Quá khứ ấy chẳng ai muốn nhắc lại, nhưng quá khứ ấy cũng chẳng ai muốn quên đi, vì có nó mới có sự trân trọng dành cho đối phương.

"Anh dẻo miệng lắm đấy!"

Jungkook dứt ra khi bản thân chẳng thở nổi nữa, cậu dụi đầu vào ngực hắn và nói như đang mè nheo, hành động nhỏ nhặt vậy thôi mà lại khiến Taehyung thấy mệt lòng. Vì hắn phải ôm theo trái tim cứ mãi đập loạn chẳng bao giờ nghỉ ngơi.

____

Chút sến súa cho những ngày mình rung động. Chút ngọt ngào bù cho những lần người ta làm mình buồn.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now