19

3K 75 13
                                    

Một tuần nữa trôi qua, hắn bị nhốt trong cái lồng làm bằng gai nhọn, tự tìm đến mọi thứ có thể an ủi bản thân. Thuốc lá, rượu bia, và thậm chí là tự làm hại cơ thể để ngắm nhìn dòng máu tươi chảy ra.

Seokjin đến tìm hắn, anh thấy cổng không đóng, bước chân không nhanh không chậm tiến vào nhà. Mở cửa ra, anh thấy cái vẻ u ám quen thuộc.

Hắn ngồi ở một góc, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đóm lửa, khói trắng đọng thành một màng mỏng bao bọc lấy hắn.

Anh tiến tới, giọng nhẹ cất lên.

"Kim Taehyung!"

Hắn ngước mặt lên, thân thể đã gầy lại càng gầy đi nhiều lần, trông đáng thương biết bao. Điếu thuốc được hắn đưa lên miệng rít một hơi, rồi lại thêm một lớp khói dày được phả ra.

"Cái gì? Jeon Jungkook đâu?"

Điều duy nhất mà hắn muốn nghe là tin tức về cậu, nếu không thì hắn sớm điên mất.

"Con khốn Haeun, vì nó mà Jungkook chịu khổ, vì nó mà Jungkook đau đớn"

Anh gằng từng chữ thật rõ ràng, sự căm ghét bộc lộ rõ trong từng con chữ mà anh nói ra.

"?"

Hắn nhìn anh, im lặng thay cho một câu hỏi.

"Lúc Jungkook bị đám nhân viên của mày hành hạ ấy, có nhớ không? Con ả đó gây ra tất cả, nó là đứa chủ mưu"

Để moi họng được đám người kia đã khó, bắt được Haeun về lại càng khó hơn, nhưng anh là ai chứ? Có chuyện gì anh muốn mà không được đâu.

"Con đó đang ở đâu?"

Hắn chẳng buồn kêu ả bằng một danh xưng lịch sự nào nữa. Bất cứ ai làm tổn thương cậu thì hắn không tha thứ đâu. Đến cả bản thân hắn còn không tha, ngày này qua ngày khác tự hủy hoại chính mình.

"Đang bị nhốt, muốn gặp không?"

Hai tay anh đút vào túi quần, sắc mặt từ nãy giờ vẫn không thay đổi.

"Muốn!"

Hắn lên tiếng mà chẳng hề do dự.

Rồi cả hai cùng ra ngoài, đi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cách nơi hắn ở khá xa.

"Vào đi, ở trong đó"

Hắn mở cửa xe, tiến gần đến căn nhà. Bàn tay hắn áp vào tay nắm để mở cửa, tiếng cót két kêu lớn cho thấy căn nhà đã cũ.

"Ai? Thả tao ra!"

Hắn vừa bước vào, giọng của Haeun đã phát ra. Nhìn ả điên điên dại dại, hai chân hai tay bị xích vào một góc tường.

Hắn đảo mắt nhìn một lượt, một cái bàn thu hút sự chú ý của hắn, trên đó đặt rất nhiều vũ khí. Dao lớn dao bé đều có, súng, gậy hay những cây kim nhỏ chi chít. Ồ, còn có cả kim tiêm và chất hây nghiện? Hắn với lấy cây súng cùng một số thứ khác trên bàn, đôi chân bước về phía ả.

"Anh...Taehyung, giúp em với, thả em ra đi, có được không?"

Ả vừa nhìn thấy hắn thì như vớ được vàng, đôi môi nhoẻn lên, hai mắt sáng rực, cái chất giọng điên dại cũng dẹp mất.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now