21

2.8K 69 3
                                    

Vào một ngày trời mưa to, sấm sét liên tục xé tan cả bầu trời vô tận, ở một góc đường nọ, Jeon Jungkook cầm trên tay một chiếc ô. Cậu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đang rơi lệ, cảm giác sảng khoái và thích thú biết bao khi được sống như người bình thường, cậu được là chính mình, được ghé mũi hít thở bầu không khí như người ta, không cần che giấu bất cứ thứ gì. Đôi môi cong nhẹ lên một đường, cậu cứ đứng đó, đứng nép bên một góc nhỏ ít ai để tâm rồi sống thật nhạt nhoà. Không hạnh phúc, không nhộn nhịp, và cũng không gì cả.

"Mẹ ơi, trên tay...trên tay của chú đó có hình vẽ đẹp quá ạ, con cũng muốn!"

Rồi bỗng tiếng trẻ con khiến cậu giật mình, xoay đầu nhìn thì thấy một cậu bé rất dễ thương và bụ bẫm. Nó chỉ tay về phía cậu, miệng cười rõ là tươi.

"Không được đâu! Mẹ không thích như thế, đi thôi, có khi lại là người xấu đấy!"

Một người phụ nữ có vẻ là mẹ nó vội dẫn tay nó né xa cậu. Trớ trêu làm sao, trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, cậu luôn bị người ta ghét bỏ, luôn tệ hại và dơ bẩn.

Cậu cuối gầm đầu xuống đất, tay bấu chặt hơn vào chiếc ô, môi cậu bặm lại, tâm trạng cũng không còn tốt lành gì cả. Bỗng nhiên cậu lại thấy khó chịu trong lòng, đúng là cậu giết người, cậu biết làm thế là xấu, nhưng cậu đâu có muốn, với lại họ đáng chết mà, có phải không? Hay thật sự người đáng chết là bản thân cậu đây?

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ trong đầu, rồi cậu gấp rút chạy đi nơi khác. Một hồi sau thì cậu đã đứng trước cửa của một ngôi nhà lớn, rút trong người một chùm chìa khoá nhỏ, cậu vội vàng mở cửa để bước vào. Việc đầu tiên khi cậu vào nhà là chạy thật nhanh lên phòng, đứng trước một cái gương thật to, cậu ôm mặt rồi vỗ vào vài cái, miệng lẩm bẩm thật nhiều thứ.

"Không có đâu, mày không phải người xấu mà"

"Người ta nói sai rồi, người ta không hiểu mày được!"

"Thuốc! Phải rồi, uống thuốc rồi ngủ thật lâu, ngủ dậy rồi thì yêu thương bản thân, đừng tin ai hết, mày không phải người xấu, không phải đâu mà!"

Cậu đứng trước gương, cào cấu khắp nơi trên gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp, mái tóc đen dài cũng bị vò đến rối tung. Nổi ám ảnh khi bị người ta chỉ trích dường như đã ghim sâu vào trí óc của cậu rồi.

Jungkook xoay đầu ngó nghía khắp căn phòng, xác định được nơi cần đến thì vội chạy lại. Cậu đứng trước một hộp y tế, mở tung nó ra rồi lục lọi tìm gì đó. Hồi sau cậu cầm trên tay một lọ thuốc an thần, đổ ra tay vài viên rồi cố gắng ổn định nhịp thở, sau đó cậu nốc hết số thuốc đó.

Đôi chân loạn choạng bước đến phía giường, cậu ngã mình xuống, cơ thể thả lỏng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
__

Khoảng sáu tiếng sau, vào khoảng giữa đêm thì cậu mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu làm là bước đến phía cái gương lớn. Cậu nhìn mình trong gương, nhanh chóng sửa lại mái tóc đã bị vò cho rối tung. Tiếp theo cậu lại vào phòng tắm để ngâm mình một lúc lâu, xong rồi thì cậu thực hiện các bước chăm sóc cho da mặt của mình thật kĩ.

Jungkook bước xuống nhà, lục lọi trong tủ lạnh xem còn có thứ gì hay không. Rồi cậu nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, cho dù có lẽ bây giờ không phải là giờ ăn, nhưng cậu cần ăn để thấy ổn hơn.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Where stories live. Discover now