50

2.3K 52 2
                                    

Jungkook được hắn đặt ngồi tựa vào thành giường, còn Taehyung thì ngồi vào bàn làm việc. Trông hắn có vẻ khá mệt mỏi, nãy giờ đã gục lên gục xuống mấy lần rồi, thế mà hắn vẫn luôn canh thời gian để hỏi thăm cậu.

"Em còn mệt không? Ăn thêm đồ vặt nữa không?"

Hắn bỏ lại công việc đang dang dở mà bước đến cầm khay thức ăn còn lưng chừng của cậu, Jungkook không ăn nhiều, vì thế mà bệnh dạ dày của cậu vẫn còn dai dẳng. Hắn lo, nên lúc nào cũng hỏi cậu muốn ăn thêm không.

"Không, em no rồi"

"Em ăn như thế mãi thì không hết bệnh được đâu"

Taehyung nói rồi quay lưng đi mất, hắn xuống nhà dẹp chén đĩa của cậu, sẵn tiện mang lên một túi bánh to. Mặc dù cậu nói không muốn ăn, nhưng hắn thì vẫn sẽ mang lên cho cậu để có dịp cậu buồn miệng vẫn có cái để ăn.

"Bệnh của em đỡ rồi mà"

Trông thấy hắn quay trở lại, cậu nói với chất giọng có chút phụng phịu và ôm lấy túi bánh hắn đưa cho. Cậu sẽ không phản kháng, càng không rũ bỏ đi lòng tốt của hắn.

"Nhưng vẫn chưa hết, anh cần em khoẻ hoàn toàn"

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em, anh lo lắng cho em"

Jungkook cứng đờ người khi nghe câu trả lời từ hắn, còn Taehyung thì cười dịu dàng rồi cúi đầu hôn lên trán cậu. Hắn càng ân cần, cậu càng hối lỗi, hắn càng nói yêu, cậu càng thấy cắn rứt.

"Vì sao lại yêu em?"

Đợi khi hắn xoay lưng trở lại bàn làm việc, cậu tự lẩm bẩm trong miệng một mình, nhưng không biết bằng cách nào mà Taehyung đã nghe thấy, hắn khựng người, sau đó âm thầm trả lời.

"Vì em là Jeon Jungkook"

Nhận được câu trả lời từ hắn, cậu cúi đầu và chẳng đáp lại nữa. Một phần là do hắn đang cần không gian để làm việc, phần còn lại là để cậu có thời gian để suy nghĩ một chút. Cậu phải tìm cách xác thực một điều, rằng cậu có còn nhiều tình cảm với hắn như trước kia hay không? Có thể là những ám ảnh quá khứ đã che lấp đi tất cả, nhưng cậu sẽ đào nó lên và tìm kiếm con người thật của mình. Hoặc đơn giản hơn, cậu sẽ lấy đà từ những tình cảm mà mình vốn có để tập cách yêu lại từ đầu. Có lẽ sự cố chấp đó cũng đã ngầm chứng minh cậu yêu Taehyung.

Cậu cứ ngồi đó, không nhúc nhích cũng không hề mở lời, chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ phía sau. Trong mắt cậu âm thầm một tia cảm xúc khó nói, trái tim cậu vẫn đập, chỉ là nó bình thản, không loạn nhịp cũng không vội vã. Hình như chỉ nhìn thôi là chưa đủ để khiến cậu xác định được. Nhưng mà...trông hắn ôm đầu trắc trở với mớ giấy tờ kia, thật tâm cậu có thấy xót.

Bỗng Taehyung mở ngăn tủ và nhìn thật lâu vào trong, tay hắn cuộn tròn như đang kìm chế gì đó, Jungkook nghiêng đầu quan sát, hai mắt cậu mở căng như đang cố tìm ra manh mối về biểu hiện bất thường kia. Không lâu sau hắn xoay người lại, vật trong ngăn tủ kia cũng được hắn cầm lên theo, là thuốc lá và bật lửa. Cậu thấy thế liền hiểu chuyện, hắn muốn hút thuốc, nhưng hắn sợ cậu giận.

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon