Chương 15

1.7K 172 2
                                    

Hoắc Lăng không ngờ Sở Trần lại giở trò, quay lưng về phía Phong Như Vân nói hai chữ 'ngu xuẩn' với mình.

Anh ta nhíu mày, lạnh giọng: "Cậu..."

Nhưng anh ta vừa nói một từ, Sở Trần đã lập tức lên tiếng ngắt lời: "Anh Hoắc Lăng, anh chỉ điều tra tên với ngoại hình của người đó thôi hả? Anh ta làm nghề gì, sống ở hành tinh nào? Những tin tức đó có thể nói cho em nghe không? Không chừng em sẽ nhớ ra từng gặp người này ở đâu."

Một tràn dài xổ ra khiến Hoắc Lăng suýt nữa quên mất lúc nãy mình định nói gì.

Anh ta mím môi, lạnh lùng nhìn Sở Trần không nói một lời.

Vẻ mặt Sở Trần vô tội hết sức, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí bây giờ nhìn anh ta vẫn còn có thể cười tủm tỉm, không biết sao cậu lại có thể mặt dày cười được.

Nhưng Sở Trần thế này lại khác hẳn với những gì mà trước kia anh ta nghĩ.

Không phải tốt hơn trước kia, mà còn tệ hơn trước kia!

May mà Sở Trần này cũng là đứa ngốc, từ bỏ mình trước, ngay sau đó cưới chui với người khác, không thì chắc chắn anh ta sẽ không chịu nổi bị mẹ lải nhải mà tạm thời kết hôn giả với người này.

Nếu thật sự kết hôn với người như vậy, chắc chắn anh ta sẽ bị tức chết!

Bên kia, Phong Như Vân cũng muốn nghe xem Hoắc Lăng có điều tra được tin tức khác hay không, lại phát hiện chung quanh im lặng. Bà sửng sốt, quay sang nhìn Hoắc Lăng, thấy Hoắc Lăng đang ngẩn người nhìn chằm chằm Sở Trần, không biết đang nghĩ gì.

Phong Như Vân hơi nhíu mày, nói: "A Lăng, con sao vậy? Có phải là không khỏe chỗ nào không?"

Lúc này Hoắc Lăng mới hoàn hồn, đáp: "Không, không phải là thân thể không khỏe. Sư Hạo Ngôn kia cũng có bối cảnh, con bắt đầu điều tra từ chỗ tài xế, tra xét ba bốn người mới bắt được dấu vết để lại mà điều tra được Sư Hạo Ngôn. Tin tức của anh ta được bảo mật, con không thể điều tra nhiều hơn."

"Vậy sao?"

Sở Trần vỡ lẽ: "Thì ra là thế. Vậy thì vất vả cho anh trai quá."

Hoắc Lăng cười khẩy.

Tên này rõ ràng cũng ngứa mắt mình, thế mà vẫn luôn mồm gọi anh trai này anh trai nọ, đúng là giỏi đóng kịch.

Phong Như Vân không chú ý tới sóng ngầm giữa con trai và Sở Trần.

Bà thở dài, thấp giọng khuyên nhủ an ủi: "Chuyện đã xảy ra rồi, Tiểu Trần cũng đừng quẩn quanh chuyện này mãi. Con người đều phải nhìn về tương lai, huống chi cháu đã kết hôn, chỉ cần chồng cháu không để ý tới chuyện này thì thực ra cũng không quan trọng đâu. Cháu đã kể cho chồng cháu biết chuyện này chưa?"

"Chưa ạ." Sở Trần đáp.

"Ừm... Vậy cũng tốt. Dù sao đây không phải là chuyện to tát gì, nói hay không đều được, đàn ông có phải như phụ nữ đâu, cháu không nói thì sao cậu ta biết." Phong Như Vân nói.

Nghĩ tới Lệ Nhiên, khóe môi Sở Trần cong lên: "Không sao đâu ạ, cháu cảm thấy cho dù cháu nói thì anh ấy cũng sẽ không để ý, anh ấy không phải là loại người như vậy. Hơn nữa hai người thật lòng yêu nhau thì chắc chắn sẽ chỉ quan tâm tới người kia thôi, sao bận tâm chút chuyện cỏn con đó."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now