Chương 112

1K 108 12
                                    

Lệ Phần siết chặt cái thìa trong tay, cảm thấy bánh pudding vốn đang thơm ngọt mềm mịn, vừa bỏ vào miệng đã tan giờ không còn ngon nữa rồi.

Anh hơi nhíu mày, đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Sở Trần đang ngồi cách đó không xa và Quý Thịnh trước mặt, ý muốn nhìn ra điểm khác thường gì đó.

Tiếc rằng, động tác của Sở Trần vẫn như bình thường, cậu tay chân lưu loát đóng gói chiếc bánh pudding, căn bản không nhìn Lệ Phần, cậu quay đầu nói với Quý Thịnh: "Anh đợi một chút, tôi đi thay quần áo đã."

Nói xong cậu liền trực tiếp quay người đi lên lầu.

Dưới lầu chỉ còn lại Lệ Phần và Quý Thịnh.

Quý Thịnh cảm nhận được ánh mắt của Lệ Phần, anh ta ưu nhã lau khóe miệng, thấy Lệ Phần vẫn chưa chịu dời tầm nhìn thì hỏi: "Xin hỏi trên mặt tôi có thứ gì sao?"

"Có chứ."

Lệ Phần thản nhiên nói: "Trên mặt anh đang khắc bốn chữ 'không có ý tốt' vô cùng lớn, tôi muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được."

Quý Thịnh nâng mắt.

Lần đầu tiên anh ta và Lệ Phần gặp mặt, không biết sự thù địch này của Lệ Phần là từ đâu mà tới.

Sắc mặt anh ta không chút thay đổi, cũng không cảm thấy bị những lời của Lệ Phần xúc phạm, anh ta thản nhiên giải thích: "Lần này tôi tới, vốn dĩ là muốn dẫn Sở Trần tới Đế Đô, nhưng nếu quan hệ giữa em trai anh và cậu ấy đã hài hòa như thế, vậy tôi cũng có thể đợi."

Còn về chuyện đợi cái gì, hai người đang có mặt đều hiểu rõ.

Lệ Phần cắn răng.

Anh vốn dĩ đã coi Quý Thịnh như kẻ thù, không thích Quý Thịnh, giờ nghe thấy lời này, cơn tức giận lập tức xông thẳng lên đầu. Nhưng anh cũng biết không thể bại lộ thân phận của mình được nên chỉ có thể cúi đầu, như đang trút giận mà hung hăng xắn một miếng bánh pudding ăn.

Dáng vẻ anh dùng sức nhai bánh pudding thật giống như đang nhai đầu Quý Thịnh.

Hung hăng không chịu nổi.

Tốc độ thay quần áo của Sở Trần rất nhanh, không tới năm phút sau cậu đã xuống lầu.

"Đi thôi." Sở Trần cầm theo hộp bánh pudding đi thay giày.

"Ừ."

Quý Thịnh trả lời, nghĩ tới hình thức ở chung của Lệ Phần và Sở Trần, động tác lúc đứng dậy không nhanh không chậm, anh ta thấp giọng nói: "Anh Lệ, hy vọng anh có thể nể mặt mũi của em trai anh mà giữ khoảng cách hợp lý với Sở Trần."

Nói xong, lúc đi ngang qua người Lệ Phần, Quý Thịnh giơ tay, nặng nề ấn xuống bả vai Lệ Phần.

Lệ Phần: "?"

Lời này là ý gì? Là ý mà mình đang nghĩ đó sao?

Lệ Phần đột nhiên đứng bật dậy.

Chân ghế ma sát với nền đất, phát ra tiếng "két... " chói tai.

Anh lạnh lùng nói: "Lời này của anh."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now