Chương 55

1.3K 136 5
                                    

Một cánh tay của Sở Trần bị kìm chế, không nhúc nhích được, cậu hơi nghiêng người, một tay khác giơ lên, vén tóc người trên thân ra, nâng đầu lên nhìn.

Tốt lắm.

Quả nhiên là Lệ Nhiên.

Nốt ruồi nhỏ trên cổ cũng có.

Đúng là chính chủ.

Nhưng trạng thái bây giờ của Lệ Nhiên vô cùng lạ.

Đuôi mắt anh trở lên đỏ sẫm, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn trông cả mắt đều đỏ lên, không khác gì dáng vẻ lúc bạo loạn tinh thần.

Sở Trần đang định cất lời hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì người này lại đột nhiên dán sát tới, chặn lại môi cậu.

Khác với Lệ Nhiên và Lệ Phần, nhân cách này rất chủ động.

Mới đầu vẫn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, trúc trắc hôn lên khóe môi cậu, sau này mới giống như nhận ra, làm cho nụ hôn này sâu thêm.

Sở Trần có chút không thở nổi, hơi ngẩng đầu lên tránh.

Anh cau mày, nói mơ hồ: "... Lạnh."

Giọng nói mềm mại khàn khàn, giống như đang làm nũng.

Một lúc sau, Sở Trần đẩy Lệ Nhiên ra, nhéo tai anh rồi mắng: "Đệch, đau chết mất, anh muốn nhân cơ hội này mà phế em à? Có phải anh đã quên những gì trước đây em dạy anh rồi không? Hả?"

Người đàn ông nhìn Sở Trần với biểu cảm vô tội.

Tuy rằng mắt anh đỏ lừ, cứ như vừa giết người tới đỏ mắt, như chiến thần bước ra từ chiến trường, nhưng con ngươi lại khiến người ta có cảm giác tủi thân cùng đơn thuần.

Lại phối hợp với khuôn mặt này của Lệ Nhiên...

Sở Trần: "..."

Không hổ là anh.

Sở Trần người chơi theo hệ "nhan khống*" lập tức bại trận, giọng điệu cậu lại dịu đi, nói: "Thôi vậy, dạy anh thêm một lần nữa nhé. Anh như thế này trước..."

(*: cuồng nhan sắc, trọng cái đẹp)

Cậu đang định nắm lấy tay, dạy Lệ Nhiên làm như thế nào một lần nữa, trong lòng cũng thầm thề sẽ không làm việc này tới lần thứ ba, thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn đỏ lóe lên ngoài cửa, tốc độ của người máy nhỏ rất nhanh, trong tay giơ cái chảo, tấn công về phía Lệ Nhiên trên giường.

Sở Trần: "!!!"

Tốc độ phản ứng của Lệ Nhiên cũng không chậm, lập tức đạp người máy nhỏ ra.

Nhưng người máy nhỏ được Sở Trần tự mình đặt lập trình bảo vệ, lại không cảm nhận được đau đớn, bám riết không tha mà bò từ dưới đất lên, nhắm chuẩn mục tiêu vào Lệ Nhiên, tấn công thật mạnh.

Sở Trần vội vàng nói: "Đợi đã..."

Người máy nhỏ vừa nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức dừng tay lại, duy trì động tác tấn công trước đó không động đậy nữa, nhưng tinh thần Lệ Nhiên không tỉnh táo, không thể nào phán đoán được bây giờ có an toàn hay không, anh bám mãi không tha, đạp một phát về phía người máy nhỏ.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now