Chương 41

1.4K 126 1
                                    

Sở Trần ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương: "?"

Cậu ta cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Sở Trần, không biết tại sao lại thấy có chút hổ thẹn.

Sớm biết thì đã không nên nhắc tới chuyện kia ở trường hợp thế này rồi...

Đôi mắt Văn Hướng Dương không nhịn được mà liếc sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng Sở Trần: "Lẽ nào thất bại rồi sao? Thực ra cũng là vấn đề nhỏ thôi mà, cậu cũng biết đó, đúng thật là điều kiện của tên vô dụng nhà họ Lệ kia không ra làm sao cả... Cái tên em trai kia của cậu dù gì cũng có sức mạnh tinh thần cấp A+, không thể dễ dàng thích Lệ Nhiên được."

Sở Trần chậm rãi nói: "Tôi không giới thiệu Sở Trú cho anh ấy. Cậu đừng có nói lung tung."

Văn Hướng Dương thở phào một hơi, sau đó lại mờ mịt nói: "Vậy trước đây cậu..."

Sở Trần: "Chuyện này để sau rồi nói. Các cậu sẽ hiểu rốt cuộc là có chuyện gì thôi."

Nghe thấy Sở Trần nói như vậy, Văn Hướng Dương gật đầu không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc Vương Vũ chuyển đề tài: "Năm nay Dương Tử vẫn không định vào công ty à? Tôi thấy nhiều người từ năm nhất đã bắt đầu treo tên lấy lương rồi đấy."

Văn Hướng Dương lắc cái đầu mình, sợi tóc bông xù chẳng ra kiểu nào cũng lắc lư theo: "Bây giờ tôi không gấp, đợi thêm một thời gian nữa đi."

Cậu ta liếc sang Sở Trần: "Trần Trần có dự định gì không? Hay là tới công ty nhà tôi, tôi trả gấp đôi lương cho cậu, đảm bảo cậu không phải lo nghĩ ăn ở."

Sở Trần cười híp mắt: "Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có dự định này."

"Cũng phải. Trần Trần sắp năm tư rồi, chắc phải đợi đi nghĩa vụ quân sự về."

Mọi người chuyển đề tài sang nghĩa vụ quân sự.

"Nghe nói thời gian đi nghĩa vụ quân sự rất mệt nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, không phải là huấn luyện thì là chiến đấu với Trùng tộc, chỉ cần bất cẩn là tinh thần sẽ bạo loạn. Mỗi năm đều có rất nhiều người bị như vậy. Ai ấy nhở, cái người nhà họ Lệ kia kìa, không phải cũng thế sao? Nghe nói chỉ còn có hai năm tuổi thọ thôi."

"Hãi thế!"

"Đúng rồi, không phải là đã nghiên cứu được ra thuốc ức chế chứng bạo loạn tinh thần rồi hay sao?"

"Nhìn lại trọng điểm đi, đó là ức chế, chứ không phải chữa khỏi."

"...Cũng phải."

Sở Trần nghe thấy lời người xung quanh nói bèn cụp mắt xuống.

"Đúng rồi." Vương Vũ nhớ ra gì đó, mở vòng tay thông minh ra, chiếu hình chiếu lên: "Tôi nói mấy cậu nghe nè, Quân đoàn trưởng của quân n liên minh thực sự quá ngầu. Trước đây anh tôi đi nghĩa vụ quân sự rồi được Quân đoàn trưởng coi trọng, lúc tôi tới tìm anh tôi chơi từng gặp Quân đoàn trưởng một lần, tôi chiếu cho các cậu thẩm nhá."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now