Chương 65

1.3K 142 9
                                    

Sắc mặt Văn Gia Ngọc lập tức đỏ bừng.

Người này...

Làm sao có thể nói những lời như vậy với một giọng điệu như vậy chứ?

Quá thô lỗ.

Văn Gia Ngọc cảm thấy mình bị xúc phạm.

Đôi mắt cậu ta quét qua khuôn mặt Lệ Phần, môi dưới bị cắn gần như chảy máu, nhẹ giọng giải thích: "Tôi xin lỗi, tôi đã đến nhà họ Hoắc trước rồi, nhưng họ từ chối không cho tôi biết A Lăng đang ở đâu. Tôi đã liên lạc trên mạng với Sở Trần, lúc đó Sở Trần trả lời khiến tôi nghĩ là A Lăng ở đây... Dù sao thì cậu ta và A Lăng cũng..."

Sở Trần đứng bên cạnh trợn to hai mắt nhìn, còn hơn cả lúc nhìn thấy Lệ Phần trên giường lúc sáng.

Lệ Phần vốn dĩ cũng không thích nghe người khác giải thích, huống chi Văn Gia Ngọc lại nói dài dòng như vậy.

Anh không kiên nhẫn ngắt lời Văn Gia Ngọc, hỏi ngược lại: "Có liên quan gì đến tôi?"

Văn Gia Ngọc sửng sốt.

Cậu ta luống cuống đứng tại chỗ, vành tai dần đỏ lên.

Đúng vậy.

Việc mình đến nhà họ Hoắc nhưng bị đuổi ra ngoài có liên quan gì đến người đàn ông trước mặt?

Người đàn ông này đứng về phía Sở Trần thì làm sao có thể nghe mình giải thích được?

Cuối cùng Văn Gia Ngọc đã có thể chắc chắn rằng Hoắc Lăng thực sự không có ở chỗ Sở Trần. Cậu ta nghĩ tới câu trả lời của Sở Trần trước đó, biết mình đã trúng kế. Chắc hẳn là Sở Trần là cố ý nói như vậy để dụ mình đến làm trò cười.

Nếu không thì chỉ cần trả lời không là được, tại sao phải hỏi có chuyện gì.

Văn Gia Ngọc tài không bằng người, chỉ có thể tự nhận mình không may.

Cậu ta cúi người thật thấp, thái độ thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Lệ Phần nhẹ hừ một tiếng.

Không thèm nhìn tới Văn Gia Ngọc mà xoay người trở vào trong.

Mặc dù Lệ Phần không nói gì nhưng tiếng động này và hành động của của anh càng khiến Văn Gia Ngọc xấu hổ hơn.

Văn Gia Ngọc nhìn Sở Trần thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Nhớ lại dấu hôn trên cổ Sở Trần và tư thế ung dung dựa vào cửa của cậu, Văn Gia Ngọc lại cảm thấy trong lòng rất mất thăng bằng.

Không phải nhà họ Sở đã phá sản rồi sao?

Chẳng lẽ Sở Trần không nên sứt đầu mẻ trán vì chuyện của nhà họ Sở ư?

Tại sao bây giờ vẫn sống tốt như vậy?

Người đàn ông vẫn luôn chờ bên ngoài đi đến bên cạnh cậu ta, Văn Gia Ngọc cười miễn cưỡng: "Anh Lý."

"Không sao chứ?" Người đàn ông hỏi.

Anh ta không hỏi thì không sao, hỏi xong nỗi ấm ức trong lòng Văn Gia Ngọc chợt trào dâng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cậu ta vội vàng quay người lại, giơ mu bàn tay lên lau nước mắt, nói nghẹn ngào: "Xin lỗi, để anh thấy chuyện cười rồi... tại vì tôi sốt ruột quá. "

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now