Chương 118

1K 105 8
                                    

Quý Thịnh suy đoán, hẳn là trước đây anh ta tìm Quân đoàn Phần Diệm điều tra nhà họ Sở nên mới cho Quân đoàn Phần Diệm ảo giác rằng quan hệ hai bên không tệ. Nhưng tin tức lần này của Phần Diệm, quả thật đã giúp ích cho anh ta, cho nên anh ta cũng không nói gì nhiều, làm bộ không nhìn thấy.

"Tôi đã mua vé thuyền rồi." Quý Thịnh nói.

Sở Trần hỏi: "Mấy giờ?"

"Chín rưỡi sáng."

"Vậy ngày mai tôi tiễn anh."

Quý Thịnh: "Được."

Anh ta vừa đồng ý xong thì có cảm giác bị tầm mắt chết chóc nhìn chằm chằm, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là Lệ Phần.

Quý Thịnh không khỏi nhìn người kia thêm mấy lần.

... Lệ Phần cảnh giác như vậy, trông có khác nào cô bạn gái giữ bạn trai mình khi thấy những cô gái cậu trai khác để ý tới bạn trai mình không.

Dù sao cũng là người đang yêu.

Quý Thịnh cũng có thể hiểu được.

May mà ngày mai anh ta sẽ rời đi, hẳn sẽ không gây ra thêm phiền phức cho Sở Trần.

Có lẽ là nghĩ ngày mai Quý Thịnh sẽ đi, buổi tối hôm đó Sở Trần nấu bữa tối rất phong phú, lúc ăn cơm cậu vẫn luôn cười híp mắt, liên tục bắt chuyện với Quý Thịnh.

Ba người ăn cơm xong, Quý Thịnh lên tầng, Lệ Phần lập tức dài mặt ra: "Cậu cũng thích tên Quý Thịnh đó ra phết nhỉ?"

Sở Trần hơi sửng sốt: "Sao lại nói thế?"

Lệ Phần gượng gạo không chịu lên tiếng, cuối cùng lớn tiếng nói: "Tôi đi đây."

Sở Trần: "Bên ngoài trời đổ mưa rồi."

Lệ Phần hơi sửng sốt.

Anh kéo rèm cửa sổ ra nhìn, thấy bên ngoài mưa thật rồi, liền nghe thấy Sở Trần nói: "Anh có thể ở lại với em không? Buổi tối có sấm, em sợ."

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần liếc Sở Trần.

Anh thờ ơ nghĩ, vừa sợ tối lại vừa sợ sấm, sao Sở Trần yếu ớt vậy?

Dáng vẻ này không hề tương xứng với đẳng cấp sức mạnh tinh thần của cậu, cả lúc tàn sát khắp nơi trong phòng huấn luyện nữa.

Sở Trần đứng im tại chỗ.

Gương mặt cậu nhìn sang mang vẻ tha thiết, hai tay nắm chặt, trông như rất căng thẳng.

Hai người đối mặt, Sở Trần ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, thấy Lệ Phần nãy giờ không nói gì, Sở Trần cụp mắt, xoay người, cố ra vẻ thoải mái, nói: "Được rồi, anh vẫn nên trở về đi, em có sợ cũng không sao đâu, cùng lắm là đến lúc đó trốn dưới gầm giường, chịu đựng một đêm cũng không khó khăn lắm, không phải khi còn bé đều như vậy sao? Dù sao đối với anh, danh tiếng quan trọng hơn em. Nếu buổi tối ngủ lại bị người khác biết, không chừng lại có mấy lời đồn đãi gì gì ấy."

Lệ Phần nghe Sở Trần nói thì hơi cau mày.

Sở Trần không nói thêm nữa.

Cậu không thèm nhìn Lệ Phần, xoay người đi lên tầng, vừa quẹo cua thì đột nhiên một tiếng sét ầm ầm vang lên ở cách đó không xa. Sở Trần dừng chân, mặt không chút đổi sắc liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, rồi mới về phòng đi tắm.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt