Chương 64

1.3K 149 5
                                    

Sau khi Sở Trần đi xuống lầu liền chậm rãi ăn bữa sáng.

Cậu dễ dàng tìm được Quân đoàn Phần Diệm trong vòng tay, chuyển giao 5% quyền đại lý cổ phần của nhà họ Sở qua: /Bán với giá thấp hơn thị trường giúp tôi, càng sớm càng tốt. Tiền thù lao trước đó của các anh cứ trực tiếp khấu trừ vào khoản này, phần còn lại được thì gửi vô thẻ của tôi./

Đoản: /Vâng thưa cậu Sở./

Nhận được tin nhắn xong thì đúng lúc Lệ Phần cũng điều khiển xe lăn xuống lầu.

Anh đi theo mùi cơm để đến chỗ bàn ăn.

Sở Trần làm hai phần đồ ăn sáng.

Robot nhỏ đã sớm dọn xong bữa sáng.

Lệ Phần nhìn thoáng qua, thuận thế ngồi đối diện Sở Trần.

Anh quan sát Sở Trần, thấy cậu không ngừng nhìn chằm chằm vào vòng tay, cho dù anh đã ngồi xuống mà ánh mắt cậu cũng không nhìn sang đây, giống như thật sự không nhìn thấy anh, vậy là anh liền cố ý cầm đũa gắp bát trứng trong bát Sở Trần.

Sở Trần: "?"

Sở Trần cả kinh, đứng lên nói: "Trứng của mình đâu rồi!"

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần nhíu mày nhìn Sở Trần ở phía đối diện.

Anh không nghĩ Sở Trần thật sự không thấy mình.

Người này lúc nào cũng có mấy hành động nghịch ngợm.

Anh đang nghĩ là Sở Trần lại đang diễn kịch gì đó.

Lúc này Sở Trần mới như nhìn về phía Lệ Phần ở đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên, cười vui vẻ, đi vòng qua bàn ăn tới trước mặt Lệ Phần, tay khoác lên vai anh, cười nói: "Thì ra là anh à, tên xấu xa ăn trộm trứng ốp la của em."

"Tên xấu xa Lệ Phần" nhíu mày.

Trước đây anh chưa bao giờ bị gọi như vậy.

Cảm giác không quen cùng một cảm xúc kỳ lạ chiếm lấy đầu óc anh, khiến anh cảm thấy khó chịu khắp người, giống như bị người ta đùa ác, ném một con sâu róm vào bộ quần áo của anh.

Đặc biệt là bàn tay của Sở Trần ...

Không nhẹ không nặng đặt trên vai anh, nhưng lại cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Lệ Phần cố nhịn ý nghĩ đẩy tay Sở Trần ra.

Sở Trần lại cúi người rất tự nhiên, há miệng cắn miếng trứng ốp la khỏi đũa của Lệ Phần.

Động tác không nhanh không chậm.

Đáng lẽ ra Lệ Phần sẽ tránh khỏi động tác của Sở Trần, nhưng anh lại không nhúc nhích. Ánh mắt đảo qua đôi môi đỏ mọng của cậu, yết hầu khẽ động, trong đầu nghĩ giờ mình là Lệ Nhiên, Lệ Nhiên sẽ không trốn tránh.

Sở Trần nhổm người dậy.

Ừm.

Trứng chiên khá ngon.

Vốn là làm cho Lệ Dục, đáng tiếc lại cho Lệ Phần được lợi.

Người này...

Lần nào lên sàn cũng rất trùng hợp.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ