Chương 48

1.3K 138 10
                                    

Gì cơ?

Sở Nguy Vân đầy mặt hoang mang.

Sở Trần nói lời này có hơi đột ngột, Sở Nguy Vân nghe được xong, trong đầu hoang mang, nhất thời không thể hiểu được, không nhịn được lặp lại rằng: "Mày nói mày kết hôn rồi, hơn nữa đối tượng còn không phải Hoắc Lăng?"

"Đúng vậy."

Sở Trần dứt khoát đưa giao diện thông tin của mình ra, chỉ vào ba chữ 'đã kết hôn' thật to bên trên, thong dong bình tĩnh nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi đã gả cho người khác rồi. Người xưa có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, bây giờ tôi đã theo chó rồi, không phải là người nhà họ Sở nữa. Nhà họ Sở các ông xảy ra chuyện thì liên quan quái gì tới tôi?"

Chó Lệ Phần đi từ phòng rửa mặt ra, nhìn Sở Trần một cái.

Khóe mắt Sở Trần liếc thấy Lệ Phần, không muốn để Lệ Phần nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và Sở Nguy Vân ở đây, bèn lập tức gửi một nụ hôn gió.

Sắc mặt Lệ Phần sa sầm xuống, quả nhiên lập tức điều khiển xe lăn rời đi.

Sở Trần cười híp mắt quay lại nhìn sang Sở Nguy Vân.

Tay Sở Nguy Vân hơi run rẩy lên.

Tuy rằng không nhìn thấy tình hình bên phía Sở Trần, nhưng Sở Nguy Vân có thể đoán được nụ hôn gió của Sở Trần là gửi cho ai.

"Ai?" Sở Nguy Vân chất vấn: "Mày gả cho ai?"

Sở Trần chớp mắt: "Là một người bình thường. Không cho ông tiền được đâu, cũng không cứu được người nhà họ Sở."

Sở Nguy Vân hít sâu một hơi.

Ông ta vừa nghe thấy Sở Trần nói như vậy, cũng không còn hứng thú với việc Sở Trần gả cho ai nữa.

Nhớ lại lời Sở Trần nói ban nãy, Sở Nguy Vân càng nghĩ càng tức, còn có chút không dám tin: "Mày... Cái loại bất hiếu nhà mày! Trên người mày chảy dòng máu của tao, sao có thể nói không phải là người nhà họ Sở được! Hơn nữa rõ ràng trước đây mày luôn nói với tao rằng mày sắp hòa hợp với người nhà họ Hoắc rồi! Những lời kia, may đều là lừa tao hết sao?"

"Chuẩn rồi."

Sở Trần thoải mái thừa nhận: "Còn có số tiền mà tôi bảo ông đưa cho tôi nữa, thực ra tôi tự mình tiêu hết rồi. Ông thuê người theo dõi tôi, tin tức có được, đều là tôi cố ý để cho ông lấy được đấy. Ông thực sự tưởng rằng tôi không nhìn ra được những người kia đang theo dõi tôi sao?"

Suýt chút nữa Sở Nguy Vân đã không thở nổi.

Thậm chí ông ta còn đang mong rằng bây giờ mình đang nằm mơ.

Nhưng vươn tay ra véo một cái, lại đau tới mức trên chân Sở Nguy Vân co rút.

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Sở Nguy Vân còn chưa nghĩ được rõ ràng, Sở Trần lại nói: "Còn bên chỗ dì Phong ấy, sớm đã biết tôi kết hôn rồi, chính bởi tôi bày tỏ rõ ràng rằng đã từ bỏ nhà họ Hoắc, sẽ không kết hôn với con trai dì ấy, cho nên dì ấy mới nể mặt tôi như vậy. Nếu không ông tưởng lọ keo 502 như nhà họ Sở mà dán lên rồi, dì Phong sẽ vui vẻ được sao?"

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ