Chương 72

1.3K 120 3
                                    

Sở Trần tức thì cong tít cả mắt, đi đến trước mắt Lệ Nhiên: "Sao anh lại đến đây?"

Dù Lệ Nhiên phải ngồi xe lăn nhưng anh vẫn luôn ở trong tư thế rất ung dung thoải mái, chẳng hề mất tự nhiên chút nào, càng chẳng buồn bận tâm ánh nhìn của người khác ra sao. Anh dựa cả người vào lưng ghế, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Sinh viên mới nhập học nên người giám hộ đi theo."

Sở Trần: "?"

Sở Trần ngẩn tò te.

Trong trí nhớ của nguyên chủ không có tình huống này.

Ngày cậu ta nhập học, chỉ có một mình cậu ta đến trường, rồi cứ thế vào lớp.

Mà còn người giám hộ gì nữa...

Sở Trần trông thấy ánh mắt của các thầy cô khác ở xung quanh thì mặt đỏ bừng cả lên.

Thầy hướng dẫn đứng đằng sau bảo: "Đây là yêu cầu đặc biệt của trường ta."

Sở Trần bừng tỉnh, ngộ ra.

Giáo viên lướt qua Sở Trần, ngồi vào chỗ của mình. Ông cầm lên một cái máy quét, quét qua tay Lệ Nhiên lẫn Sở Trần một lần. Khi kiểm tra thông tin trên đó, ông đột ngột quay đầu nhìn Sở Trần.

Sở Trần: "Sao thế ạ?"

Thầy hướng dẫn cười: "Không có gì. Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé."

"Em cảm ơn."

Sở Trần liếc nhìn Lệ Nhiên.

Hôm nay Lệ Nhiên ăn bận rất trịnh trọng. Anh khoác lên mình âu phục và giày da, trên áo không có lấy một nếp nhăn, cúc áo được thợ đính ngay ngắn đến tận trên cùng, gợi cho Sở Trần chút khao khát muốn gỡ ra từng chiếc cúc một.

Trông thấy Sở Trần nhìn mình, anh khựng lại một chốc, ra vẻ muốn tán gẫu: "Anh trai dạy học thế nào?"

"Hay lắm."

Vì có người ngoài ở đây nên Sở Trần không muốn nói quá nhiều.

"Ừ. Lúc về nhà, có gì không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi. Khi nào anh ấy tỉnh sẽ xem."

"Được."

Thầy hướng dẫn nhanh chóng ghi lại thông tin, trình bày: "Xong rồi. Anh Lệ ở lại một lát nhé, còn Sở Trần thì có thể về lớp. Dặn dò của hôm nay chỉ là thông báo một chút về các kế hoạch về sau, không mất thời gian lắm. Khi nào lớp tan thì em hãy quay lại phòng làm việc."

Thầy vừa nói vừa đưa tài liệu học tập cho Sở Trần.

Sở Trần đáp lời, cầm lấy tài liệu. Trước khi đi khuất vẫn không kiềm lòng mà lén vuốt ngón tay của Lệ Nhiên một cái.

Cậu chớp chớp mắt với Lệ Nhiên, rồi mới ra khỏi phòng làm việc.

Đến tận khi trở về phòng học, nụ cười vẫn treo mãi bên môi Sở Trần.

"Có phải Lệ Nhiên tới không? Cười phớ lớ chưa kìa."

Văn Hướng Dương hi hi cười, nói với vẻ đắc ý: "Tôi biết ngay mà, lão Lưu gọi cậu tới phòng làm việc thì chắc mẩm là Lệ Nhiên đến đây rồi. Chứ nếu không, có mỗi ba quyển sách thì ông ta đã tự mang đến cho cậu quách rồi, cần gì phải đến phòng làm việc."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now