Chương 71

1.3K 121 3
                                    

Cơm Sở Trần nấu ăn rất ngon, nhưng lời cậu nói ra lại chẳng hề dễ nghe chút nào.

Lệ Phần chau mày.

Động tác tay khựng lại trong vô thức.

Trong lòng anh bỗng dấy lên chút ưu phiền.

Nếu như cứ thế mà nói thẳng cho Sở Trần, rằng Sở Dục và Sở Du lại nghĩ ra kiểu quậy mới: Lên tinh võng tìm một quân đoàn hãm hại Sở Trần. Cũng vì điều này nên anh mới dẫn người của Phần Diệm đi tìm và diệt gọn bọn chúng, thì nó lại trông như anh đang lo cho Sở Trần lắm.

Lỡ như mai này Sở Trần nghĩ này nghĩ nọ, rồi định làm này làm kia với anh thì biết tính thế nào?

Không được.

Anh không thể nào nói thật được.

Lệ Phần nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng nói: "Nhìn cậu nấu cơm mãi thì cũng chán quá. Tôi chẳng có chuyện gì để làm nên ra ngoài, rảo quanh khu nhà một vòng thôi."

"Ồ. Hóa ra là thế."

Biểu cảm Sở Trần tỏ ra như đã giác ngộ. Cậu cười bảo: "Em chỉ thuận miệng thì hỏi thế thôi, thầy cứ ăn tiếp đi."

Nhìn thái độ cậu thì cũng chẳng biết là có tin tưởng thật hay không.

Nhưng Sở Trần không nói thì Lệ Phần cứ vờ như cậu đã tin vậy.

Lệ Phần vùi đầu ăn cơm tiếp.

Có một món Sở Trần làm mà Lệ Phần thật sự rất ưa thích.

Nguyên liệu hình như là cánh của một giống chim săn mồi, không lớn lắm, được trùm lên một lớp chẳng biết là gì. Lớp này được chiên qua dầu, có màu vàng kim và mang dạng hạt. Mùi thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi.

Khi cắn xuống một miếng thì quả nhiên, lớp vỏ giòn rụm, trên phần thịt cánh thơm ngon kéo theo đó có thể thấy rõ phần váng mỡ óng ánh. Hai phần hương vị khác hẳn nhau đan xen chung một chỗ, giòn ngon hết sẩy.

Lệ Phần xử lý sạch một cái cánh chỉ trong vòng ba miếng.

Sở Trần chỉ ăn một chút là đã thấy no.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lệ Phần ngồi đối diện, bỗng cất lời: "Thầy này, tay nghề của em khá chứ nhỉ?"

Vành tai Lệ Phần lập tức động đậy, vẻ mặt thì cảnh giác.

Câu hỏi này.

Sao mà quen tai thế.

Lệ Phần thoáng cái đã nhớ lại ngay. Lần trước, lúc Sở Trần hỏi câu này với anh, anh thuận miệng trả lời luôn: "Cũng được", thế là khiến Sở Trần nổi quạu, bị cậu nhốt ngoài cửa luôn.

Thế nên kỳ này, Lệ Phần liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, dè dặt đáp: "Ngon."

Sở Trần thở dài.

Lệ Phần: "?"

Lệ Phần mặt không chút cảm xúc, trong lòng thì nghĩ chẳng lẽ Sở Trần thấy mình đáp ngắn quá, không có chút thành ý nào?

... Sở Trần có khả năng nghĩ như thế thật.

Lệ Phần suy tư thêm một hồi mới bổ sung: "Mấy món cậu làm là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn đấy."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now