Chương 74

1.2K 116 5
                                    

Sở Trần ngẩng lên, nhìn trên đỉnh đầu mình có xuất hiện một con số 6.

Cậu nhìn thi thể con thỏ, vẻ mặt đấu tranh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn đôi tay độc ác ra.

Thôi đừng nói gì cả.

Thịt thỏ nướng chín ăn cũng ngon đấy chứ.

Dù đang ở thế giới giả lập, nhưng ở thế giới này sẽ rèn luyện sức mạnh tinh thần của con người nên cơ thể vẫn sẽ giữ nguyên ngũ giác, lúc bị tấn công cũng sẽ biết đau.

Cho nên càng mang lại hiệu quả rõ rệt hơn ngoài đời thật.

Sở Trần vừa ăn vừa nhớ lại tình cảnh mới xảy ra khi nãy.

Con thỏ thô to này nhào đến tấn công Sở Trần chỉ trong tích tắc. Dạo gần đây Sở Trần vẫn luôn luyện tập sức mạnh tinh thần, tuy biết là vô ích nhưng cậu vẫn tấn công theo bản năng. Con thỏ kia vốn cũng sắp chạm đến Sở Trần rồi, nhưng dường như bị một thứ gì đó tấn công lại, da lông trên người bốc cháy ngay tức khắc, rơi lộp độp trên đất.

Sau một tiếng nổ điếng người thì thành ra thế này.

Nhưng Sở Trần vẫn không thấy lốc xoáy như cũ.

Cuối cùng, ngón đòn phóng ra để tấn công kia, cũng hoàn toàn không giống lốc xoáy.

Sở Trần cau mày, suy tư.

Tại sao cậu không tạo ra lốc xoáy được?

Không lẽ vì cậu không hợp?

Sở Trần lại ăn thêm hai miếng, vốn chẳng đói bụng gì lắm nên cậu chê bai con thỏ này ngay lập tức, vì nó thường xuyên vận động quá nên thịt chắc nịch, ăn mà cứ mắc vào răng. Lại còn chẳng có muối hay gia vị nên càng nhạt nhẽo hơn nữa, thế là thuận tay vứt chân thỏ đi luôn.

Cậu bỗng nảy ra một suy đoán, cần đợi để xác nhận một phen.

Sau khi đi được một đoạn, Sở Trần lại nghe thấy có âm thanh gì đó ở xung quanh.

Kỳ này, cậu không yên lặng chờ đợi nữa, mà phóng ra sức mạnh tinh thần hướng về nơi cậu nghe được tiếng động.

"Ầm!"

Lại là một tiếng nổ váng trời!

Ngọn lửa hừng hực đốt cháy một bụi cây trong chớp mắt.

Nhưng trong một tích tắc, ngọn lửa kia đã biến mất tăm, mà bụi cây kia cũng đã trụi sạch.

Con số trên đầu Sở Trần biến thành 10.

Cậu thấy số có biến đổi thì hiểu ngay con vật kia đã chết, bấy giờ mới đến xem xét.

Úi chà.

Đây chẳng phải là giống chim săn mồi mà kỳ trước làm cho Lệ Phần ăn đấy ư?

Sở Trần thí nghiệm thành công, trong lòng vui rạo rực.

Mà hơn nữa, nhìn lực sát thương này có thể thấy cậu khá là mạnh. Chỉ là không biết vì sao lại khác với lốc xoáy mà Lệ Phần đề cập thôi.

Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Sở Trần nổi lên niềm hưng phấn, thế là lượn lờ quanh rừng rậm.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now