Chương 75

1.2K 119 4
                                    

Vào lúc người nhà họ Sở sắp xếp đặt mua vé phi thuyền, Sở Trú gọi điện cho Du Nhiễm.

Có lẽ vì nghĩ đến việc mình sắp có một đứa con, nên ánh mắt Sở Trú trở nên dịu dàng hơn nhiều, cũng chẳng dám nâng cao giọng.

Cứ như nếu cậu ta nặng lời chút thôi thì sẽ dọa chết đứa bé trong bụng Du Nhiễm vậy.

"Nhiễm Nhiễm à, lúc anh không ở đây, có ai gây khó dễ gì cho em không?"

"Bé con có khỏe không?"

"Ừ, anh được bảo lãnh rồi, chúng ta sẽ đi đến hệ tinh hà khác ngay thôi. Em cứ thu dọn chút ít đồ đạc trước đi. Em nghĩ ngợi gì đấy? Tất nhiên là anh sẽ dẫn em theo rồi."

Sở Trú nghĩ đến việc tối nay sẽ rời khỏi đây, khóe miệng bất giác nhếch cười.

Từ khi nhà họ Sở gặp chuyện, dù Sở Trú có đi đến đâu thì chỉ cần có người nhận ra cậu ta, họ đều sẽ nhìn cậu ta với ánh nhìn kỳ lạ. Cậu ta chịu đựng những ánh nhìn đó đã đủ lắm rồi.

Dù có phải di cư đến một hệ tinh hà khác, phải làm lại từ đầu đi nữa, chắc chắn sẽ rất gian nan, nhưng Sở Trú không quan tâm.

Cậu ta nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười khẩy, bấm vòng tay liên lạc với Sở Trần.

Ở bên kia, trong phòng học.

Đang lúc Sở Trần được tắm dưới ánh nhìn kinh ngạc lẫn khiếp sợ của bạn cùng lớp, bỗng dưng vòng tay rung lên, nhắc nhở có người vừa gửi tin nhắn đến.

Là của Sở Trú.

Sở Trần đang ở trong lớp nên không tiện bắt máy, mà Sở Trú cũng chẳng phải người quan trọng gì của cậu nên cậu cúp máy thẳng.

Nào ngờ tên Sở Trú này bám dai như đỉa, lại tiếp tục gửi tin cho cậu.

Không lẽ có chuyện gì gấp?

Sở Trần mắt nhìn thẳng, tay đút dưới bàn bấm trả tin tức cho Sở Trú: /Đang trong lớp. Có chuyện gì?/

Sở Trú sửng sốt. Bấy giờ mới chợt nhớ ra hiện đang là giờ học, chỉ là người nhà họ Sở chuyển đi hết nên đều nghỉ học cả rồi, cậu ta thì ở trại tạm giam nên quên béng thời gian.

Trong mắt Sở Trú ánh lên chút khinh miệt.

/Ha, cái trường đại học hạng ba của anh có gì hay ho mà học. Tôi chỉ muốn báo cho anh hay một tiếng, tôi sẽ dẫn người nhà họ Sở đi, di cư đến một hành tinh khác để phát triển./

Sở Trần: "?"

Đi thì cứ đi đi.

Chuyện này có gì hay ho để mà gọi tới nói cho cậu biết?

Sở Trần chẳng hiểu lắm, cứ thấy Sở Trú gióng trống khua chiêng thế nào ấy. Cơ mà thấy cậu ta hưng phấn như thế, Sở Trần vẫn quyết định tâng bốc một tí, qua loa đánh chữ: /Gì chứ? Mấy người tính rời khỏi Vọng Thành ư? Không ai nói gì với tôi hết, mấy người không dẫn tôi theo sao! Ôi ôi, tim tôi đau quá man! Tôi lại bị mấy người vứt bỏ rồi!/

Sở Trú: "..."

Đây đúng là tin nhắn mà Sở Trú muốn thấy, nhưng tại sao sau khi thấy nó rồi thì cậu ta, lạ lùng thay, lại có cảm giác muốn lôi đầu Sở Trần ra đánh một trận...

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now