Chương 97

1K 109 11
                                    

Văn Gia Ngọc trốn trong phòng tới tận tối muộn mới dám ra ngoài.

... Từ khi tinh võng tung hết những hành động khi đó của cậu ta lên, cậu ta liền hoang mang bất an, cho dù đi tới đâu, đều cảm thấy mình đang bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trước đây lúc cậu ta chế tạo thuốc ức chế, nổi tiếng như vậy. Chắc chắn những người này đều nhận ra cậu ta, âm thầm chửi cậu ta.

Nhất là những sinh viên thường hay lên tinh võng kia.

Nếu không phải vì chất vấn Sở Trần, hôm nay cậu ta cũng không cần ngốc nghếch chạy tới trường học, bị người ta nhìn như khỉ.

Chuyện này là cậu ta manh động.

Cậu ta không nên đi.

Không những không đòi được công đạo, ngược lại còn bị Sở Trần ấn trên mặt bàn sỉ nhục.

Bây giờ, sinh viên trong trường chắc chắn đều đang cười nhạo cậu ta đúng không?

Văn Gia Ngọc có hơi tiều tụy.

Cậu ta đeo khẩu trang, che lại phần lớn gương mặt mình, bực bội trong lòng đẩy mở cửa quán bar, chạy tới chỗ quầy bar tìm một góc khuất nhất, gọi một ly rượu, chậm rãi uống.

Trong lúc đó, Văn Gia Ngọc tới nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay lại thì phát hiện chỗ mình ngồi có một người.

Là một người có hơi quen thuộc.

Là Sư Hạo Ngôn.

Văn Gia Ngọc sững sờ,

Từ sau khi tới Vọng Thành, đã rất lâu rồi cậu ta không nhìn thấy Sư Hạo Ngôn nữa, cuộc nói chuyện lần trước, vẫn là Sư Hạo Ngôn nói cho cậu ta biết sự thật liên quan tới Lý Tấn Trác...

Lúc này gặp mặt lại, trong lòng Văn Gia Ngọc nảy sinh cảm giác khó mà nói rõ được.

"... Anh, sao anh lại tới đây."

Cổ họng Văn Gia Ngọc hơi khô.

Sư Hạo Ngôn nhìn Văn Gia Ngọc một cái: "Ngồi đi."

Văn Gia Ngọc theo lời ngồi xuống.

Nhớ tới Sư Hạo Ngôn đã biết chuyện mình làm khi đó, bàn tay cầm ly rượu của Văn Gia Ngọc hơi run lên.

Hai người đều không nói gì.

Qua một lúc, Sư Hạo Ngôn nói: "Em biết tôi thích em, nhưng lại luôn giả vờ như không biết. Sau này còn cố ý nhắc tới Sở Trần trước mặt tôi, mục đích là để tôi ra tay với cậu ta à?"

Văn Gia Ngọc: "..."

Sư Hạo Ngôn vừa gặp mặt đã nói tới cái này, Văn Gia Ngọc không chống đỡ nổi.

Bờ môi cậu ta động đậy, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đang định nói ngọt một chút với Sư Hạo Ngôn, lại thấy thực ra Sư Hạo Ngôn cũng chẳng muốn đợi cậu ta trả lời.

Sư Hạo Ngôn nhỏ giọng nói: "Em thành công rồi. Tôi thích em như vậy, thậm chí còn chịu giúp em diệt trừ kẻ địch, muốn để em và Hoắc Lăng sống thật tốt, nhưng em chưa từng nói với tôi rằng, em lấy tiền của nhà họ Hoắc. Tôi thấy em sống kham khổ, cho nên cứ một thời gian tôi sẽ cho em một khoản tiền, em cũng chưa từng từ chối. Sau này vì Sở Trần và Hoắc Lăng quá thân cận, em cảm thấy chán, cho nên lại tìm tôi, để khiến tôi càng tốt với em hơn, trong lòng thấy hổ thẹn với em, thế là em giả vờ say rượu."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon