Chương 62

1.2K 144 7
                                    

Sở Trần hơi híp mắt.

Cậu đưa tay lên lắc trong khoảng không trước mặt.

AI cảm ứng được chủ nhân bước vào phòng, đèn tự động bật lên, ngay lập tức có thể nhìn thấy rõ hành lang trước mắt và phòng khách ở cách đó không xa, ánh mắt chiếu tới đó thì không có người nào khác.

Người máy ngoan ngoãn đứng dựa vào tường, đèn đỏ lóe lên, nói: "Hoan nghênh chủ nhân trở về."

Nó di chuyển cơ thể, bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Sở Trần: "Ừ."

Sở Trần nâng chiếc vòng trên tay lên, muốn xem camera giám sát ở nhà ba mẹ mình, nhưng thấy giờ đã quá muộn, có lẽ Thẩm Du và Lệ Duệ đã đi làm về rồi, vậy nên cậu liền dừng lại, chọn cách gửi tin nhắn cho Thẩm Du.

Sở Trần: "Mẹ, Nhiên Nhiên có ở nhà không?"

Thẩm Du không trả lời, chắc là đang bận.

Sở Trần cũng không vội, cậu đứng ở cửa chờ.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc khi cậu cúi đầu rồi lại ngẩng đầu thì đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng gió thổi qua, tim cậu thắt lại, vừa phản ứng lại thì trước mặt đã có thêm một người, ấn mình vào tường.

Sở Trần: "?"

... Động tác nhanh ghê.

Sở Trần chớp mắt.

Quả nhiên, người khác ở trong phòng cậu chính là Lệ Nhiên.

Trước mặt cậu là nhân cách thứ ba của Lệ Nhiên.

Anh thở hổn hển, đuôi mắt đỏ như chảy máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Trần, hệt như con sói đói đã lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một con thỏ nhảy tới trước mặt mình.

Hai người chỉ nhìn nhau một giây, Lệ Nhiên liền tiến tới mạnh mẽ hôn lên môi Sở Trần.

Thời điểm hai cơ thể vừa chạm vào nhau, Sở Trần đã chú ý tới người đàn ông trước mặt mình khẽ run lên.

Cậu cau mày, không có tâm trạng đâu mà hôn với hít.

Đẩy người ra, Sở Trần không vui nói: "Anh tới đây chỉ để hôn em thôi sao?"

Người kia chợt dừng lại, như không hiểu lời nói của Sở Trần, lại nghiêng người về phía trước, nhưng Sở Trần đã nhanh chóng che miệng mình lại, trừng mắt nhìn người kia.

"... Hôn một lát." Người đàn ông nói giọng khàn khàn: "Cho anh hôn một lát thôi."

Trong âm cuối mang theo sự run rẩy không dễ dàng phát hiện.

Ánh mắt Sở Trần không khỏi mềm mại hơn.

Cậu hỏi: "Có đau không?"

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Sở Trần.

Sở Trần suy nghĩ một lát, mới nói: "Về nhà với em thì cho anh hôn đủ. Nhưng nếu không ngoan ngoãn đi theo em hoặc là đánh lén em thì em sẽ không cho anh hôn đâu."

Cậu nói thêm: "Sau này cũng sẽ không cho anh hôn nữa."

Nhân cách này có đôi mắt đỏ, trông rất đáng sợ.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now