Chương 114

1K 101 6
                                    

Lệ Nhiên nghe Sở Trần nói cuộc giao dịch trăm triệu, đôi mắt lạnh nhạt vẫn luôn bình tĩnh nhìn người trước mặt.

Sở Trần rất đẹp.

Nhất là đôi mắt long lanh kia, luôn phát ra ánh sáng, rất có tinh thần, cậu rất thích cười, cho dù không nói gì thì khóe miệng cũng sẽ vô thức cong lên.

Dường như trên thế giới này không có điều gì có thể khiến cậu u sầu vậy.

Cho dù có, cũng sẽ không chiếm cứ cảm xúc của cậu quá lâu.

Sở Trần bị ánh mắt không mang theo chút dục vọng nào của Lệ Nhiên bao phủ, vô thức cảm thấy mình như một con quỷ háo sắc đang khinh nhờn mỹ nhân lạnh lùng, mà mỹ nhân lại không còn chỗ nào để trốn.

Chậc.

Nghĩ vậy thấy cũng kích thích ghê ấy nhờ.

Sở Trần tới gần, hôn nhẹ lên khóe môi Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên không lùi về sau tránh né.

Hô hấp hai người thuận lợi đan vào nhau.

Nhiệt độ xung quanh dần tăng lên.

Sở Trần khẽ nghiêng đầu, rất tự nhiên khiến nụ hôn này sâu thêm. Một tay cậu ấn lên bả vai Lệ Nhiên, một tay chống người mình, hôn mãi hôn mãi đến đè Lệ Nhiên xuống, nằm trên giường luôn.

"Nhiên Nhiên."

Sở Trần lẩm bẩm gọi tên anh, sau đó lại hôn anh tiếp.

Cảm giác đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến da đầu Sở Trần như muốn nổ tung.

Số lần Lệ Nhiên và Sở Trần hôn nhau, nghiêm túc mà nói thực ra không nhiều... Toàn bị người khác làm gián đoạn, cho nên kĩ thuật hôn của Lệ Nhiên cũng không tốt lắm.

Nhưng chính cái cảm giác trúc trắc này, lại rất vừa ý Sở Trần.

Đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm trên, ngưa ngứa, Sở Trần ngẩng đầu lên, "ưm" một tiếng.

Cậu to gan dời xuống dưới, rất nhanh đã tới chỗ kia của Lệ Nhiên.

Cơ thể hai người dựa sát vào nhau.

Lệ Nhiên thoáng cứng đờ.

Sở Trần lại không hề động đậy, như đang đợi gì đó, không tới một phút đồng hồ, Lệ Nhiên đã bại trận, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn Sở Trần, hàng mi khẽ run lên, khàn giọng: "Để anh."

Sở Trần chỉ đợi câu này của Lệ Nhiên.

Cậu khẽ cười, hơi thở ra có mùi thơm nhàn nhạt, nói với giọng mềm mại: "Được ạ."

Một lúc sau, Sở Trần đạt cao trào, hài lòng thỏa mãn như một con mèo nhỏ phơi đủ nắng vào buổi trưa, đầu dùng sức cọ lên bả vai Lệ Nhiên.

Tuy rằng hai người không làm tới cùng, nhưng Sở Trần có thể chấp nhận hai người làm từ từ từng bước một.

Dù sao thì sớm muộn gì anh ấy cũng phải tới thôi.

Huống hồ nếu thực sự không được, còn có thể gọi Lệ Dục ra mà.

Nghĩ tới đây, Sở Trần lại hóa thân thành bạch tuộc, ôm chặt lấy Lệ Nhiên, vui vẻ ngủ thiếp đi.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now