Chương 43

1.4K 137 5
                                    

Sắc mặt Sở Du trắng bệch.

Cho dù cậu ta có không thích nhìn sắc mặt người khác hơn đi nữa, cũng biết mình vừa mới nói sai.

Nhưng xin lỗi thì không thể xin lỗi được.

Trong lòng Sở Du thực sự oán hận Sở Trần nói chuyện này cho Sở Nguy Vân, làm ầm ĩ tới mức người nhà họ Sở đều tới đây xem cậu ta bẽ mặt, còn bị hỏi trước mặt mọi người, rất mất thể diện, cho nên cuối cùng chỉ cúi đầu dịch sang bên cạnh, không nói lời nào.

Sở Trần thấy vậy, cũng không để ý, cười híp mắt chào hỏi những họ hàng ở đây rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Trong mắt cậu hiện lên vẻ hứng thú, chuẩn bị coi trò vui.

Sở Nguy Vân là gia chủ ngồi ở chỗ cao nhất, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại rất vừa lòng với hành động của Sở Trần.

... Trước đây ông ta vẫn luôn cảm thấy Sở Trần không hiểu chuyện, nhưng bây giờ xem ra, Sở Trần còn ngoan hơn nhiều so với Sở Dục và Sở Du!

Người nhà họ Sở ở đây đều có mắt, chắc chắn có thể nhìn ra được sự đối lập giữa Sở Du và Sở Trần.

Một người than trời trách đất, bản thân làm sai còn không biết hối cải xin lỗi, ngược lại còn trách móc người khác nói chuyện này ra, không biết giáo dưỡng từ nhỏ đi đâu luôn rồi.

Thái độ một người khác lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không so đo với người là em trai như Sở Du, chào hỏi người trong nhà xong liền tìm một vị trí trong góc, không lấy lòng mọi người.

Cao thấp đã thể hiện rõ ràng.

Càng đừng nói tới việc chuyện không thấy tiền trong tài khoản của công ty, còn là do Sở Trần phát hiện ra đầu tiên.

Sở Trần xuất sắc như vậy, là con trai của Sở Nguy Vân ông ta.

Mà không lâu nữa, Sở Trần sẽ gả cho Hoắc Lăng...

Nghĩ tới đây, Sở Nguy Vân hứng khởi vô cùng, ông ta ưỡn lồng ngực, trừng Sở Du một cái, bày ra khí thế của gia chủ, trầm giọng nói: "Nếu như người đã tới đủ rồi thì nói xem rốt cuộc là chuyện gì đi."

Những họ hàng tới đây tối nay chưa nhận được tin tức gì cả.

Trước đó bị gọi tới còn tưởng rằng Sở Nguy Vân muốn chỉnh đốn chuyện gì, bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Sở Dục và Sở Du đang đứng ở kia.

Nhưng hai người này chẳng ai nói tiếng nào, đều không muốn làm kẻ đứng đầu chuyện này.

Sở Nguy Vân dứt khoát nói: "Sở Dục, cháu nói đi."

Sở Dục bị gọi tên, trong mắt lóe lên vẻ bực bội.

Trong lòng cậu ta không bình tĩnh nổi.

Rõ ràng những người kia đều là Sở Du quen biết trước, sau này mới kéo cậu ta đi làm quen.

Bây giờ Sở Du lại chẳng nói gì, muốn để cậu ta tiếp tục gánh tội thay sao?

Nhớ tới lúc trước ở quán bar, Sở Du cũng làm như vậy, khiến cho Sở Dục bị người khác làm mất thể diện, trong lòng cậu ta càng thêm không vui.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now