Chương 73

1.3K 123 10
                                    

Sở Trần thấy cạn lời, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cậu nhìn Lệ Nhiên.

Hình như Lệ Nhiên đã xử lý xong việc rồi, hoặc cũng có khi là vì động tác khi nãy của Sở Trần động đến anh, nên anh cũng đang cúi đầu nhìn Sở Trần.

Dù đang trong tình thế như vậy, thế mà vẻ mặt của Lệ Nhiên vẫn rất lạnh nhạt, đôi mắt vẫn trong vắt, vẫn lạnh lùng như thế.

Nhưng hành vi này của anh...

Nhất thời, Sở Trần chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung động tác ấy, chỉ biết rõ là mình đang xấu hổ gần chết vì nó mà thôi. Nhưng mà Lệ Nhiên lại thực hiện nó như một lẽ đương nhiên vậy, tạo cảm giác như...

Như đây quả thật là chuyện mà anh sẽ làm.

Sở Trần không vui cho lắm.

Tính trẻ trâu của cậu dấy lên ngay tắp lự.

Anh còn cố tình cản lại nữa?

Không lẽ anh sợ em làm gì đó à?

Em ăn thịt anh chắc?

Sở Trần dỗi rồi. Cậu vươn tay kéo cái tay của Lệ Nhiên xuống. Có vẻ vì động tác này quá đột ngột, khiến Lệ Nhiên không kịp phản ứng lại, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Trần nhổm lên "chụt" một phát.

Cậu đắc ý ngồi dậy, nhảy phốc từ trên sô pha xuống, hất hất dép lê. Chuỗi động thực hiện liền một mạch.

Rồi phóng vào phòng tắm như một làn khói.

Lệ Nhiên nhìn bóng lưng của Sở Trần, vẫn lặng người ngồi trên sô pha như cũ.

Anh hướng ánh nhìn xuống phía dưới của mình, rồi đột ngột nhắm mắt lại.

Đuôi mắt nhuốm chút sắc đỏ. Vệt đỏ kia hiện lên rõ trông thấy, nhưng rồi rồi cũng lặng lẽ ẩn đi.

Ở một phía khác.

Sở Trần đang rửa mặt trong phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, mặt mày hồng rực.

Sở Trần vỗ mặt mình mấy cái, chợt nhớ lại hành động ban nãy của mình. Tự thấy có phần quá bốc đồng.

Sai quá sai rồi.

Mà anh ấy...

Cái đó của anh ấy...

Cảm giác ấy...

... Xấu hổ quá đi trời ơi!!!

Sở Trần tru tréo trong thinh lặng, không tiếng động đập đầu vào gương. Đợi đến khi sức nóng trên mặt giảm bớt một ít mới ra khỏi nhà tắm, vờ như mình chỉ mới vào chưa được bao lâu.

Đến tối.

Hai người nằm lên giường.

Sở Trần vứt chuyện hồi xế chiều ra sau gáy, chỉ mải miết nghĩ về lịch học ngày mai. Thế là chẳng bao lâu đã ngủ khò.

Trong căn phòng tối, Lệ Nhiên nằm thẳng thớm, nhìn lên trần nhà.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Sở Trần, anh quay đầu sang.

Lúc ngủ, Sở Trần thích nghiêng người.

Có khi là đưa lưng về phía Lệ Nhiên, có khi đối mặt. Lần này là mặt đối mặt, đầu cậu gối trên tay. Cậu hơi co mình lại, đầu gối cứ thế chạm đến cơ thể Lệ Nhiên.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now