Chương 3: Cậu chơi tôi?

6.6K 257 39
                                    

Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ rằng anh lại hỏi về vấn đề đó. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng,  cố ý muốn tỏ rõ tinh thần trách nhiệm của mình.

"Tớ nộp lại bài cho thầy từ ngày hôm qua rồi, có lẽ hôm nay thầy sẽ trả vở bài tập."

Đình Khiết thấy mặt ngoan ngoãn của cô, lại chậm rãi liếc sang chàng lớp trưởng bên cạnh. Sự bực bội trong lòng không những không tiêu tán mà còn tăng thêm, lời nói trong suy nghĩ cũng nghẹn lại. Cậu gác chân lên ghế, hậm hực lên tiếng.

"Hai người quá ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."

Ban đầu Sương Trà không tin, nhưng nhìn hai quầng thâm của chàng trai đối diện, trong thâm tâm lặng lẽ thở dài một tiếng. Cô nhanh chóng đứng dậy.

"Vậy cậu ngủ đi, tớ và Vinh đi sang bàn bên kia một lát."

Đình Khiết trơ mắt nhìn hai người rời đi: "..."

Nhật Anh nheo mắt, dò xét từng cử chỉ kì lạ của cậu, mở miệng tò mò: "Mày chăm chỉ đến lớp từ bao giờ vậy?"

"Biến."

Dứt lời, Đình Khiết liền đá ghế một cái mạnh rồi nằm gục xuống bàn. Những người xung quanh cũng chỉ dám nhìn lần thứ nhất rồi liền quay đi. Phải nói hoàng tử đất cảng thường ngày ít nói, nhưng chắc chắn là không dễ chọc.  

Năm lớp 10, Đình Khiết mới vào trường, nhờ khuôn mặt đẹp trai nên đã thu hút bao ánh nhìn. Ngay cả các anh chị lớp 12 cũng không ai là không biết đến anh. Nhưng ngay sau đó, anh một lần nữa lên confessions của trường, không phải là vì khuôn mặt nữa, mà chính là vì anh đánh nhau ẩu đả với trường khác, gây mất trật tự và khiến con nhà người ta nhập viện. 

Có rất nhiều tin đồn sau vụ việc đó, cũng có vô vàn câu chuyện theo miệng kể của người khác. Không ai có thể chắc chắn điều gì, nhưng điều duy nhất không thể phủ nhận là mức độ nổi tiếng của Đình Khiết trong trường ngày càng cao. 

Sương Trà giảng bài cho Vinh, đôi khi ánh mắt không tự chủ mà lướt qua chàng trai ngồi bên kia. Có vẻ anh vẫn chưa bôi thuốc, vết thương trên mặt còn khá rõ, hoàn toàn chưa đóng vảy. 

"À, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì." 

Cô gật nhẹ đầu, vội tính trở về chỗ thì bị Vinh gọi với lại.

"Mà này, tớ thấy cậu học khá tốt, sao lại chuyển đến lớp 11A7 vậy?"

Sương Trà cười nhẹ, vẻ mặt mơ hồ: "Tớ là học sinh của trường mà, có lẽ thầy cô thấy tớ năng lực không đủ."

"Còn cậu, tớ thấy cậu cũng học rất ổn mà?"

"À, tại lớp chọn có người tớ không thích."

Sương Trà: "..."

Có thể bịa một lí do nào hợp lí hơn được không vậy?

Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng cô không nói gì, cũng chỉ cười trừ. Đợi đến một lúc sau, sau khi xác nhận lại Vinh không còn gặp vấn đề gì nữa, cô mới trở về chỗ, nụ cười trong khóe mắt dần nhạt đi. 

Hôn Trong SángWo Geschichten leben. Entdecke jetzt