Chương 26: Hàng xóm mới

1.5K 179 13
                                    

Đình Khiết nhướn mày, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô như xoáy tận vào trong tim gan. Đáy mắt anh tĩnh lặng, không có chút gợn sóng nào.

Dường như câu hỏi vừa rồi thốt ra đều chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh, tựa như đó chỉ là một câu bông đùa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Sương Trà cụp mắt, ngón tay cô lẳng lặng thu dọn sách vở. Hiện tại, với một Đình Khiết xa lạ, cô hoàn toàn không thể đối mặt với anh. Nếu càng cố chấp tiến tới, cảm xúc khó xử trong lòng cô càng tăng cao.

Đình Khiết bật cười, anh thản nhiên lên tiếng:

"Không phải là tớ thay đổi, mà đây là con người thật của tớ."

Anh đẩy ghế, ngón tay thon dài mân mê quả bóng trong tay. Bộ dáng lạnh nhạt từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Đuôi mắt anh hơi rũ xuống, giọng anh nhẹ hẫng:

"Sương Trà, cậu phải nhớ tớ là con của kẻ vào tù, đương nhiên tớ sẽ không tốt đẹp gì."

Cả hai đồng thời cùng im lặng, không gian dần chìm vào cảm xúc bối rối, cuối cùng anh vẫn lên tiếng trước.

"Tớ đi nhé."

Đình Khiết vẫy vẫy tay với cô, đoạn anh rời khỏi lớp, mang theo chút hơi ấm cuối cùng rời khỏi phòng học. Cô siết nhẹ tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng chàng trai đến khi khuất dần mới thu về, đầu cô hơi gục xuống bàn, mệt mỏi xoa nhẹ hai huyệt thái dương. 

Cô nhìn vào giờ đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới hết tiết. Bản báo cáo về cơ bản cô đã hoàn thành, còn một số chi tiết lặt vặt cô sẽ sửa lại sau.

Vốn Sương Trà định ra sân thể dục để học tiếp tiết Thể, nhưng cuối cùng cô vẫn vật vã ở lớp. Cô đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy anh.

"Hôm nay lớp được nghỉ học à?"

Giọng nói quen thuộc của chàng trai vang lên, kéo cô quay trở về thực tại.

Gia Hoàng lững thững bước vào, đứng ở dãy bàn đầu, cậu dụi dụi mắt, đoạn quét mắt xung quanh một vòng. Sau khi phát hiện chỉ có một mình cô, cậu nghiêng người, chân hơi nâng lên.

"Vậy tôi về."

Khóe miệng cô giật giật, cha này đi học bộ không bao giờ xem thời khóa biểu hay gì?

"Bọn họ ra sân thể dục rồi."

Gia Hoàng ồ lên một tiếng, mắt liếc liếc cô, bày ra dáng vẻ kì thị: "Cậu cúp học?"

Trán Sương Trà nổi gân xanh, cô hít vào một hơi. Tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, giấu diếm bản tính bao lâu nay cô không thể để công sức của bản thân rơi vào dĩ vãng.

Cô nâng tờ bản báo cáo lên, nhẹ giọng: "Tớ giúp thầy chủ nhiệm."

Gia Hoàng gật gật đầu, chấp nhận câu trả lời của cô. Cậu thong dong bước xuống bàn cuối cùng, nhém cái cặp rỗng lên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế.

Sương Trà cũng không để ý gì nhiều, cô im lặng ngồi yên một chỗ. Sóng lưng thẳng tắp, ngón tay cầm bút cử động hơi nhanh.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now