Chương 20: Làm bạn gái tôi

3.4K 253 64
                                    

Đợi đến khi thầy chủ nhiệm rời đi, Sương Trà mới quay trở về lớp. Cô bước vào trong, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, duy bàn tay trong túi áo đã chậm rãi siết nhẹ. Số tiền học bổng rất lớn, đủ để cô chi trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian dài, đồng thời giúp cô bớt túng quẫn trong quãng thời gian sắp tới. Điều đó bắt buộc cô phải tham gia kì thi này.

Sương Trà rũ mắt, không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào. Dường như có cảm xúc gì đó quét ngang trong lòng khiến cô bất chợt cảm thấy khó xử.

Có vẻ nhận ra cảm xúc bất thường của cô, Đình Khiết hơi nghiêng đầu, anh chống cằm, môi hơi cong lên:

"Yêu tôi rồi?"

Sương Trà ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện bản thân mình đã nhìn anh được một khoảng thời gian dài. Vội vàng dời đi tầm nhìn, Sương Trà lắc đầu, mất tự nhiên nhìn về phía bảng đen, chữ trên bảng đã viết đến bảng thứ ba, còn cô mới chỉ viết đến phần bảng thứ nhất.

Vội vàng cầm bút, ngón tay cô hơi dùng lực, cố gắng viết thật nhanh.

"Ý tôi muốn hỏi là cậu yêu sắc đẹp của tôi à, cậu ngại ngùng như vậy là sao?"

Sương Trà không đáp lại anh, môi hơi mím lại, khuôn mặt bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn bơ đi lời anh nói.

Đình Khiết cười nhạt, không vì hành động của cô mà tức giận, anh dùng tay xịch ghế mình tiến sát về phía cô. Đình Khiết chớp mắt, nằm gục ra bàn, chăm chú nhìn cô bạn cùng bàn hối hả chép bài, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không dời đi.

Nhiệt độ tháng 12 dần trở lạnh, độ ẩm giảm xuống, buổi sáng không khí lạnh tràn vào lớp học khiến học sinh trong lớp đều không ngừng than vãn. Duy chỉ có cô gái bên cạnh im lặng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cả thân thể gầy gò được bao bọc bởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình. Chiếc cổ nhỏ hoàn toàn bị lộ ra ngoài.

Đình Khiết nâng mắt, ánh mắt thẫm lại, anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị hành động của chính bản thân mình làm cho ngạc nhiên.

Sương Trà cũng không ngờ anh lại làm như vậy, cả thân thể vô thức giật mình lùi về sau một chút. Trên cổ vẫn còn đọng lại chút hơi ấm đến từ bàn tay anh.

Đình Khiết thu mình: "Tay tôi lạnh không?"

Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, cô lắc đầu, nhẹ giọng: "Nóng."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, đuôi mắt cong cong, bàn tay mới buông thõng đã nhanh chóng gõ nhẹ lên mặt bàn, Đình Khiết tiến sát về phía cô, chất giọng ấm áp truyền qua không gian, như ngọn gió nhẹ vuốt ve trái tim Sương Trà khiến tâm trí cô có hơi hỗn loạn.

"Sát lại đây, tôi nói cho cậu chuyện này."

Sương Trà cảnh giác nhìn anh, nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần. Chưa kịp suy nghĩ, cổ Sương Trà đã bị hai bàn tay bao bọc lấy, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay chạm qua da thịt, trong giây lát, sự lạnh lẽo của gió Đông bỗng chốc tan biến.

Đình Khiết nhìn cô, cái nhìn thẳng thắn bắt buộc cô không được tránh né. Anh cười khẽ, làn da trắng tinh chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì mà có chút hồng hồng.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now