Chương 10: Muốn qua lại với anh không?

6.7K 286 127
                                    

Đình Khiết xoay người, vừa quay qua thì liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô. Trong lòng cơn sóng dữ dội bỗng trào dâng, có hơi mất tự nhiên, anh dời mắt, vội vàng rời đi, để lại cô vẫn đang đứng như trời trồng ở một chỗ.

Nhìn theo bóng lưng chàng trai, Sương Trà mím chặt môi, ngay tại đây, cô đã phát hiện ra lí do gây nên cảm giác khó chịu xuất phát từ những ngày qua, có lẽ đó chỉ là một chút cảm xúc nhất thời trong chốc lát, nhưng nó thật sự khiến cô phải khổ sở. 

Gia Hoàng chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Sương Trà, cậu dùng tay bóc kẹo, lợi dụng lúc cô không để ý liền nhét nó vào miệng cô. 

"Nhìn mặt trông ngu quá."

Mùi socola ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngọt đắng đắng, nhanh chóng khiến cô bình tĩnh trở lại. Trái tim dần dần ổn định, Sương Trà thở hắt ra một hơi, lên tiếng:

"Cảm ơn cậu." 

Đình Khiết đứng từ xa nhìn xuống dưới, trong đáy mắt chỉ có một hình bóng duy nhất, anh lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại, nhập số ai đó rồi liền gọi đi. Người ở đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, Nhật Anh trố mắt nhìn màn hình điện thoại trùm trường đang gọi đến cho mình, cậu  "alo" liên tục vài tiếng, Đình Khiết mới đáp lại.

"Cậu ta... ổn chứ?" 

Nhật Anh lơ mơ: "Ai? Ý mày là Duyên à?"

"Tao bảo là cậu ta!"

Nhật Anh chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên đã cúp máy, cậu nghiêng đầu, một chút kí ức xẹt ngang trong trí nhớ, vô thức cậu liền nhíu mày, lúc nãy đến đây cậu đã mơ hồ thấy được bóng dáng Duyên, nhưng thời điểm đó quá lộn xộn, cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, tuy nhiên nếu thật sự là Duyên, thì chuyện Đình Khiết thích Duyên cậu không thể tiếp tục ủng hộ, cậu cảm giác Duyên không trong sáng như bên ngoài cô ta thể hiện, nếu tiếp xúc thêm, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Đình Khiết.

"Nhật Anh, về lớp thôi."

"Ừ."

Nhìn một bãi chiến trường trước mắt, cô cảm thấy hơi chóng mặt, nếu để thầy chủ nhiệm biết được, chắc chắn lớp cá biệt sẽ bị phạt, nặng hơn là bị báo cáo lên cô hiệu trưởng. Có vẻ nhìn ra tâm trạng lo lắng của Sương Trà, Vinh vừa kiểm tra lại sổ sách, vừa nói:

"Cậu không cần lo, bọn tớ giải quyết ổn thoả hết rồi."

Đức Huy quàng tay lên vai cô, nháy mắt: "Chúng ta có tiền."

Sương Trà: "..." Quả thật cô quên mất việc lớp này toàn con nhà tài phiệt. 

Gia Hoàng tiến về phía trước, tiện thể đi qua đá một phát mạnh vào mông Đức Huy, bỏ lại một câu rồi liền đi thẳng. 

"Chướng mắt."

Cả lớp cá biệt sau khi lộn xộn một trận, liền kéo cả đoàn quân trở về, Sương Trà chậm rãi đi phía sau, cô rũ mắt, nhiều năm trước, gặp khó khăn gì cô cũng đều phải chống chọi một mình, cô luôn cố gắng để bản thân mình trông thật nhỏ bé, cố gắng yên lặng bỏ qua tất cả, đã bao lần nhắc nhở bản thân không được làm thế này, làm thế kia, chịu đựng, chịu đựng, rồi lại chịu đựng, đây là lần đầu tiên, có người đứng lên phía trước, thay cô che chắn tất cả.  

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ