Chương 17: Cô lập

4.2K 256 84
                                    

Sương Trà bất động đứng yên một chỗ, mặc cho anh dùng ống tay áo chà lên môi mình, đợi đến khi son môi bị anh lau nhem ra ngoài gần hết, Đình Khiết mới giảm tốc độ, cả thân thể gần như đứng sát về phía cô.

Ngón tay anh đôi lúc vô tình chạm phải môi cô, nhiệt độ từ ấp áp từ đôi môi vô thức  truyền đến da thịt. Sương Trà rũ mắt, khẽ mấp máy môi:

"Tớ chưa hôn cậu ấy."

Lúc ở trên khán đài, Gia Hoàng chỉ hơi kéo người cô xuống, cả hai vẫn cách nhau khá xa, nhưng có lẽ nhìn từ các góc độ khác, người ta hoàn toàn có thể hiểu lầm rằng cô và Hoàng đã hôn nhau. 

Lời nói của cô rất nhẹ, tựa như làm dịu lại chàng trai ở phía đối diện. Anh ngừng hành động trên tay, một lời cũng không đáp lại. 

Không gian như ngừng lại, hơi thở của hai người tựa trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được sự nặng nề đến từ ai. Sương Trà hơi nâng mắt, liền bắt gặp cái nhìn sâu xa của anh, đáy mắt anh hơi gợn sóng, cả khuôn mặt không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ toát lên vẻ lạnh lẽo khó nhận ra. 

Đình Khiết hơi buông lỏng tay, anh khàn giọng: "Sương Trà, tôi rất khó chịu."

Khó chịu khi nhìn thấy cảnh cô hôn người khác, khó chịu vì cô thân mật với người khác. Vốn dĩ biết đó chỉ là diễn kịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến, cảm giác tức giận vô cớ chiếm lấy anh, hoàn toàn không cho anh một con đường lui, luôn chỉ nghĩ đến việc lau sạch dấu vết trên môi cô. 

Anh lùi về phía sau một bước, xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình. 

Sương Trà siết nhẹ tay, vừa muốn nói gì đó thì tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc kéo cô trở lại thực tại. Cô xoay người về sau, tâm trang bất chợt chùng xuống. 

Đăng Khôi ôm một bó hoa khá lớn tiến lại gần, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, cậu nghiêng nghiêng đầu, đẩy bông hoa về phía cô:

"Hôm nay em diễn rất tốt, tặng em." 

Sương Trà nhíu mày, đúng như cô nghĩ, anh ta là người hôm nọ, nói xấu sau lưng rồi lại giả vờ tốt đẹp trước mặt người khác, cô không hiểu, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

Thấy ánh mắt thăm dò của cô, nụ cười trên môi Đăng Khôi càng thêm vui vẻ, cậu chỉ về người ở bên cạnh: "Em đừng nhìn anh như vậy chứ, Đình Khiết là em trai anh."

Nhận ra bản thân nói sai, Đăng Khôi bổ sung thêm: "Em trai cùng cha khác mẹ." 

Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, hô hấp trở nên khó khăn, lời nói của Đăng Khôi khiến cô phản ứng không kịp. Nhớ lại từng lời châm biếm lúc trước, cả thân thể cô không kiềm nổi mà rét run. Nụ cười của cậu ta, hoàn toàn khiến người khác cảm nhận được sự áp bức vô hình. 

Sương Trà nhìn anh, Đình Khiết không biểu lộ cảm xúc gì, không khó chịu cũng không chán ghét. Vô cùng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ là bộ dáng thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến bốn chữ "cùng cha khác mẹ" này. Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ để Đăng Khôi vào tầm mắt của mình. 

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ