Chương 22: Ăn cơm tù

1.8K 173 16
                                    

Đình Khiết nhìn người đàn ông trước mặt, cảm tưởng đã rất lâu rồi mới gặp lại ba mình, ông ngồi trên ghế, khuôn mặt không giấu được nét mệt mỏi, đôi mày cau chặt, trên mái tóc đen đã lưa thưa vài cọng tóc bạc.

Không gian dần rơi vào yên tĩnh, Đình Khiết đứng một bên, anh không bày tỏ thái độ gì, chỉ lơ đễnh quan sát xung quanh phòng.

Lúc nhỏ, anh thường được chơi cùng ba mẹ trong căn phòng này, nhưng từ khi ba mẹ anh ly hôn, anh không còn đến đây nữa.

Kí ức tốt đẹp trong phút chốc vụt tắt, anh rũ mắt, bật cười một tiếng, gọi một tiếng ba mà rất lâu rồi mình chưa gọi.

Vẻ mặt người đàn ông trên ghế cứng lại trong chốc lát, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ đượm buồn. Ông đặt một tập văn kiện lên bàn, đẩy về phía anh.

“Sắp tới, có thể ba sẽ phải rời đi một thời gian, có thể ngắn, cũng có thể rất dài.”

Đình Khiết không đáp lại, đợi ông nói tiếp.

“Hiện tại, công ty không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ba được nữa.”

Anh lướt qua tập văn kiện trên bàn, dòng chữ in đậm cứ như vậy mà đập thẳng vào mắt, thầm cười nhạt trong lòng, anh hơi nâng tay, miết nhẹ mặt giấy.

“Từ khi nào ba lại tin tưởng đứa con luôn luôn đem lại phiền toái từ nhỏ đến lớn như vậy?”

Đình Khiết gấp tập văn kiện lại, để về vị trí ban đầu: “Xin lỗi, nhưng con không thể.”

Anh nghiêng người, ngay lập tức muốn rời khỏi không gian ngột ngạt này, tiếng nói của người đàn ông phía sau một lần nữa vang lên, âm thanh vừa mang chút cầu xin, cũng như cảm xúc đã bị dồn đến bước đường cùng.

“Đó là công ty của mẹ con, ba mong con có thể bảo vệ nó.”

Đình Khiết ngẩng đầu, mưa rơi ướt đẫm mái tóc anh, chẳng biết đó là thứ nước gì, chỉ biết nó khiến anh đỏ mắt, mặn chát, lại cay xè. Anh không thích nó, nhưng anh lại thích cái lạnh lẽo nó mang lại, xuyên thấu vào từng lớp áo, giúp anh tỉnh táo trong chớp nhoáng.

Tiếng còi cảnh sát vang trời, làm ồn ào cả một con đường, nước mưa không ngừng rơi, tiếng xì xào bàn tán cũng không ngừng vang lên. Người đàn ông bị còng tay, ánh mắt chua xót xuyên qua đám đông, nhìn thấy anh, ông cười gượng, tựa như một lời trấn an nho nhỏ, sau đó lẳng lặng dời mắt.

Vô số người đi lướt qua anh, nhưng cũng có vô số người để ý đến anh, biết anh là con trai của người đàn ông vừa bị bắt vì tội tham ô, họ vô thức nhìn anh với ánh mắt căm ghét. 

Ngày hôm sau, thông tin về phó chủ tịch công ty vận tải biển lớn nhất Hải Phòng ăn hối lộ, tham ô đã lên báo lớn, mọi người ai cũng bàn tán xì xào, những bài báo mọc lên như nấm, theo đó là chuỗi phẫn nộ từ cư dân mạng.

Trên báo, bà Như Hà, chủ tịch công ty lên tiếng rằng bản thân không hề biết việc này, thay vì lên tiếng giải oan cho chồng, bà lại chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, đẩy tất cả mọi tội danh lên đầu ông, đồng thời tung ra tin đồn bản thân đã ly hôn với ông ta từ hai tuần trước.

Đình Khiết tắt điện thoại, im lặng nhìn người phụ nữ trên màn hình tivi. Dành lấy chức danh chủ tịch ngay khi chồng bị bắt, dẫn dắt người dân chửi rủa, la mắng chồng mình theo chiều hướng xấu. Quả thật chỉ có mình bà ta mới dám làm.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now