Chương 4: Tiền

6K 255 24
                                    

Đình Khiết ngồi dựa lưng vào ghế, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn qua cô nàng bên cạnh. Một người thì như cô công chúa được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ, trắng hồng không tì vết, một người thì như cô nàng giúp việc đáng thương làm việc đến mức gầy sọp hẳn đi.

Ngay cả bộ độ trên người cô gái kia, cũng tốt hơn chất liệu Sương Trà mặc gấp nhiều lần. Anh chống cằm, quả thật là hoàn toàn trái ngược nhau. 

"Cậu ngồi đi."

Nhật Anh ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình, không phải rất ghét người lạ ngồi chung sao? Hiện tại đồng ý còn chẳng thèm chớp mắt. Chẳng lẽ chấm con gái nhà người ta rồi? Cơ mà nếu cậu nhớ không lầm thì cô bạn này học ở lớp chọn, quan hệ giữa lớp cá biệt bọn họ và lớp chọn tốt lên từ khi nào vậy?

Nhật Anh liếc mắt, khá xinh, đúng là chẳng chê vào đâu được. 

Duyên vén tóc, đẩy ghế ngồi xuống, hai cô bạn bên cạnh cũng ngượng ngùng ngồi xuống theo. Phải nói rằng mặc dù Duyên biết rõ danh tiếng của Đình Khiết trong trường không tốt, tuy vậy ánh mắt khi đi ngang qua vẫn không thể không dừng trên anh. 

Khi nhìn thấy Sương Trà ngồi cùng với Đình Khiết, cô ta không kiềm nổi cảm giác ghen ghét. Đến khi kịp định thần thì đã bước đến đây. 

"Em gái, đêm hôm qua sao em về muộn vậy? Có biết ba mẹ lo cho em lắm không?"

Sương Trà dừng ăn, cô khẽ bật cười trong lòng một tiếng. Mới đến đây đã muốn bôi đen cô, quả thật khá xứng với bốn từ "không phải chị ruột". 

Vừa định mở miệng, người ở bên cạnh đã lên tiếng, vẻ mặt quá chân thật khiến mọi người suýt chút nữa phải kiểm tra  lại tai xem bản thân có nghe lầm hay không. 

"Hôm qua cậu ấy đi mua sách cùng tớ."

Sương Trà nghẹn lời, lẳng lặng nhìn anh. Nhưng sau đó cũng im lặng không đáp, cô không cần phải giải thích với Duyên, cũng không cần thiết khiến Đình Khiết rơi vào tình cảnh khó xử. Bọn họ đều là những người xa lạ không hơn không kém, vì thế tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.

Nụ cười trên môi Duyên đông cứng, trong ánh mắt không giấu được vẻ ghen ghét. Rốt cuộc là nó và Đình Khiết đã thân thiết với nhau đến mức nào? Vội vàng thu lại ánh nhìn chòng chọc, Duyên cười khẽ:

"Lát nữa sẽ đến giờ âm nhạc, lớp tớ và lớp cậu sẽ dùng chung phòng đạo cụ, tớ rất mong chờ đấy."

Vừa nói, Duyên vừa đánh mắt về phía anh, Đình Khiết không nói gì, chỉ cong cong khóe mắt, lơ đễnh đáp lại ý của Duyên. 

Sương Trà ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh nhìn ác ý của chị ta lướt qua mình, cô không đoán trước được Duyên sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng ngay từ ban đầu, cô chắc chắn không để Duyên thực hiện ý đồ chị ta muốn.

Ngồi được một lúc, giờ ra chơi đã kết thúc. Sương Trà thu dọn đồ, bởi vì cô có chuyện phải làm nên đã rời đi trước. Nhìn tin nhắn được gửi đến, cô cười nhạt, không ngờ chị ta lại xin được số điện thoại với Đình Khiết nhanh như vậy.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now