Chương 2: Đứng đầu lớp

7.8K 294 15
                                    

Sương Trà thu hồi tầm nhìn, biểu cảm không quá bất ngờ nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên trong lòng. Cô nén một tiếng thở dài não nề, ý tứ của người ta quá rõ, một phần là không thích có người ngồi cùng bàn, phần lớn hơn chắc chắn là không thích cô. 

Đảo mắt xung quanh lớp một vòng, cô phát hiện ngoại trừ chỗ này ra thì lớp đã hoàn toàn kín chỗ. Mặc dù không chắc chắn chuyện này có giúp cô được gì hay không, nhưng có lẽ ít nhiều Sương Trà vẫn muốn thử một lần. Cô hít nhẹ vào một hơi, chậm chạp nâng tầm mắt, đối diện với đôi ngươi tro xám đẹp đẽ kia. 

"Nếu cậu để tớ ngồi đây, tớ sẽ giúp cậu vươn lên đứng đầu lớp."

Đình Khiết: "..."

Nhật Anh: "..."

Học sinh đang nghe lén trong lớp: "..."

Không gian rơi vào một khoảng tĩnh mịch, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, nhảy nhót trên bộ áo đồng phục của cô gái nhỏ, Sương Trà mím chặt môi, bày ra bộ mặt mà cô cho là chân thành nhất có thể. 

"Phụt."

Không biết tiếng cười bắt đầu từ học sinh nào trong lớp, chỉ biết rằng ngay sau đó, một tràng cười lớn đã dội vào tai cô. Nhật Anh ngồi bàn trên nén cười, vừa bụm miệng vừa ấp úng nhắc nhở.

"Phải nói từ khi đi học đến nay, điểm số của cậu ấy chưa bao giờ trên ba, ngay cả giáo viên cũng phải bỏ cuộc. Đình Khiết được mệnh danh là hoàng tử đội sổ đấy. Tớ nghĩ cậu nên rút lại lời nói của mình thì hơn."

 Sương Trà nheo mắt, vừa dời tầm nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt cười cợt của anh, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Ngay cả sắt có thể mài thành cây kim, kiến tha lâu cũng đầy tổ, cô không tin một khi người ta đã nỗ lực thì mãi mãi không bao giờ có thành quả. 

Sương Trà vừa định mở miệng thì người đối diện đã đứng dậy, anh không nói gì, chỉ ném cho cô một quyển vở ở dưới ngăn bàn, không biết đã để ở đó được bao lâu. Đình Khiết nhún vai, anh thản nhiên đút hai tay vào túi, chất giọng vẫn chậm rãi như thường lệ. 

"Như cậu muốn, nếu cậu có thể giúp tôi đứng đầu lớp, tôi sẽ để cậu ngồi ở đây. Nhưng, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay nếu dám làm phiền tôi."

Dứt lời, Đình Khiết liền xoay người rời khỏi lớp, mặc cho tiết học vẫn đang dang dở. Cô quay đầu nhìn lên bục giảng, mắt thấy biểu cảm trên khuôn mặt thầy không quá bất ngờ thì mới ngờ ngợ ra được một chuyện, có vẻ cô đụng đến người không nên đụng rồi! 

Sương Trà nuốt nước miếng, lo lắng vỗ nhẹ lên cậu bạn bàn trên, người mà cô cho rằng là thân thiện nhất lớp. 

"Cậu ấy học như vậy, không bị lưu ban sao?" 

Nhật Anh cười cười: "Tớ nói cho cậu một bí mật, bố cậu ấy là chủ tịch công ty Thái Dương, những chiếc thuyền to nhất, đẹp nhất ở nơi này, đều do nhà cậu ấy bán ra đấy. Tớ nói vậy chắc cậu cũng biết lí do Đình Khiết không bị lưu ban rồi nhỉ?"

Hiện tại nếu nói công ty vận tải biển lớn nhất Hải Phòng. Đương nhiên không thể không nhắc đến công ty Thái Dương. 

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ