Chương 24: Anh khóc sao?

1.4K 225 27
                                    

Sương Trà nhìn chàng trai đang thong dong bước vào, trong lòng mặc dù hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao Đình Khiết lại đến đây, trong khi anh không hề biết việc này?

Ánh nhìn của anh lướt qua ngang cô, nhưng sau đó rất nhanh liền rời đi. Sau khi chào hỏi thầy cô canh thi trên bục giảng, anh mới chậm rãi nghiêng đầu, đối diện ánh mắt với bạn học sinh vừa rồi, Đình Khiết cười mỉm:

“Tớ đến rồi, liệu chúng ta có thể thi được chưa?”

Cô gái vừa rồi đang lớn tiếng, thấy nụ cười của anh thì liền im bặt, mặt không biết từ khi nào đã nóng lên. Cô gái mím chặt môi, nghẹn lời ngồi xuống, bày ra thái độ không muốn đáp lại anh. 

Đình Khiết cũng không tức giận, chỉ ngồi xuống đúng chỗ đã ghi số báo danh của mình.

Thầy cô coi thi nhìn nhau vài lần, mặc dù sự tò mò đã dâng lên cao, nhưng họ vẫn nhắc nhở học sinh điền đầy đủ thông tin, sau đó cuộc thi mới bắt đầu.

Học sinh thi trong vòng ba tiếng, tổng cộng 30 câu hỏi, 20 câu hỏi trắc nghiệm và mười câu tự luận. Hai mươi câu trắc nghiệm đối với Sương Trà không khó, nhưng mười câu tự luận, cô đã phải mất khá nhiều thời gian với năm câu đầu.

Sương Trà lau nhẹ mồ hôi trên trán, cuối cùng sau khi hết giờ cô vẫn chỉ làm được thêm hai câu. Ba câu tự luận cuối cô không làm được. Sương Trà khẽ thở dài một tiếng, có vẻ kiến thức của cô vẫn chưa đủ, cần phải học thêm rất nhiều.

“Này, cậu có nhìn thấy Đình Khiết không, lúc nãy còn tận ba mươi phút, tôi thấy cậu ta đã làm xong rồi.”

“Không phải điền chừng đó chứ, ai cũng biết cậu ta luôn là học sinh đội sổ mà.”

“Không chắc, nhưng lúc nãy đi ngang qua, tôi thấy tờ tự luận đều đã kín chỗ.”

“Cậu ta ghi đại gì đó thôi, đừng lo...”

Tiếng của các cô cậu học sinh xa dần, Sương Trà dừng lại một lúc, ánh mắt dời về phía bàn đầu, Đình Khiết đã rời khỏi lớp từ trước.

Vì số báo danh của cô gần cuối, thế nên cô phải chờ đến khi mình được đọc tên.

Sương Trà thấp thỏm ngồi trên ghế, mong thầy đọc tên mình nhanh để có thể đi tìm Đình Khiết. Chẳng hiểu sao cô luôn có cảm giác là anh đã biết chuyện cô đi thi từ trước.

Đợi đến khi cô được đọc tên, đã là chuyện của ba phút sau. Sương Trà thu dọn đồ dùng học tập, chạy nhanh ra khỏi lớp.

Đang tính đi tìm Đình Khiết thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó từ khi nào, anh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt hơi nhíu lại, dường như vừa thấy gì đó tồi tệ trên màn hình điện thoại.  

Có vẻ như nhận ra ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt ngay lập tức đụng phải cái nhìn chăm chú từ cô gái. Đình Khiết cong môi:

“Cậu muốn hỏi tớ một vài chuyện, đúng chứ?”

Ngón tay cô căng cứng, âm thầm siết chặt lấy quay cặp. Nụ cười lạnh nhạt của anh khiến da đầu cô tê dại, trái tim cũng vô thức run lên.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now