Chương 21: Không gặp lại

2.3K 196 21
                                    

Trái tim Sương Trà như bị ai đó bấu chặt lấy, lồng ngực cô khẽ phập phồng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cô cụp mắt, siết chặt cây chổi trong tay, cảm xúc khó chịu mơ hồ xẹt qua tâm trí, cô không nhìn anh, chậm rãi mở miệng:

"Xin lỗi. Tớ không thể đồng ý với cậu."

Đình Khiết nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ mái tóc đen nhánh buông dài, chưa từng qua chút tạp chất nào. "Tại sao không thể?"

Giọng nói Đình Khiết phảng phất bên tai, từng lời của cậu như đàn kiến bò ngang, chậm rãi, nhẹ nhàng mà khiến người ta vô cùng ngứa ngáy. Sương Trà nuốt khan, ngay cả cây chổi trong tay cũng cảm thấy như đang cầm một hòn lửa nhỏ, nóng đến bỏng rát.

Môi cô hơi mím lại, Sương Trà đặt gọn gàng chổi sang bên cạnh, cầm lấy chiếc cặp đặt trên bàn mà đeo vào. Cô hơi ngẩng đầu, đối diện với mắt anh, không hoảng sợ, cũng không né tránh, chỉ có chút cảm giác lơ đễnh, lạnh nhạt.

"Bởi vì tớ không thích cậu."

Sương Trà rời khỏi lớp, ngay cả việc trực nhật cũng không còn tâm trạng tiếp tục làm. Vốn dĩ cuối buổi học cô định ở lại làm để sáng hôm sau nghỉ ngơi một lát, nhưng có lẽ ngày mai cô vẫn phải đi sớm một chuyến. 

Nhìn lên bầu trời rộng lớn giăng đầy mây đen, gió dần nổi lên, mùi hơi đất thoang thoảng quanh chóp mũi, tựa như sắp tới sẽ có một cơn mưa lớn diễn ra. Nhìn bàn tay trống rỗng, Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô lại quên đem ô trở về nữa rồi.

Dạo gần đây mẹ cô không trở về nhà, cô cũng không trở về căn nhà cũ mà đến căn hộ cuối ngõ, ngoại trừ việc nhắc nhở cô ba ngày về nhà dọn một lần và cuối tuần chuyển tiền cho họ, Duyên và cha của cô ta cũng không thèm để ý tới cô. 

Sương Trà không xem điều đó là xui xẻo mà thầm xem đó là điều may mắn, bọn họ không làm khó cô, cuộc sống của cô cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Sống và học tập, đó là mục đích của cô hiện tại.

Ánh đèn học chiếu sáng khắp căn phòng, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trẻ. Mi mắt cô hơi rũ xuống, tâm trí không biết nghĩ đến điều gì mà môi mím thành một đường thẳng, tờ đề toán trong tay bỗng chốc trở nên nặng nề. 

Nhớ đến lời nói của anh, Sương Trà khẽ siết chặt tay, cô đã cố gắng muốn kiếm một chút lời nói dối trong đó, nhưng dường như lại không thể. Ánh mắt chân thật của anh, khiến cô muốn né tránh. Trong giây lát, cô đột nhiên có cảm giác bản thân mình và Đình Khiết, có lẽ lại càng cách xa nhau hơn.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Sương Trà hơi dời mắt, là tin từ group nhóm lớp gửi đến. Là thông báo đã có thành viên rời khỏi nhóm, nhìn cái tên trên màn hình, Sương Trà không bộc lộ thái độ gì, dường như mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự đoán của cô.

 Người rời khỏi nhóm là Vũ, cũng là người đã đổ oan cho cô vụ việc đạo kịch bản của lớp khác. Hiện tại trên mạng đã có vô số hình ảnh làm bằng chứng, Vũ không chỉ công khai toàn bộ lỗi lầm của mình, mà còn lôi theo cả những người đứng phía sau đó.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now