Chương 13: Thân thiết

5.3K 262 58
                                    

Không khí trong lồng ngực như bị rút đi, da đầu tê dại, dưới màn đêm nhạt nhòa, đôi mắt anh như chứa ngàn vạn vì sao lấp lánh, dịu dàng mà mềm mại. Hình dáng trước mắt bỗng nhòe đi, chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng cao ráo đang tiến lại gần, Đình Khiết đứng dậy, dùng một tay che đi hai mắt cô.

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang dần tiến gần, Sương Trà theo phản xạ liền rụt cổ về sau, ngay lập tức cảm giác mềm mại từ chiếc gối truyền đến. Giọng nói trầm ấm nhẹ hẫng, phả vào bên tai cô:

 "Ghen tỵ vì con thân thiết với mẹ con hơn ba."

Sương Trà: "..."

Chắc chắn là tai cô đang có vấn đề.

Đôi mi cô run run, vô tình chạm vào lòng bàn tay Đình Khiết, hầu kết anh khẽ động, dưới ánh sáng lờ mờ không thể thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của chàng trai, Đình Khiết buông tay, nhắc nhở cô ngủ sớm rồi liền rời đi.

Sương Trà trố mắt nhìn theo bóng dáng anh, trong tâm trí có thứ gì đó như gãy lìa, suy nghĩ càng trở nên đứt đoạn. Cô vùi mình vào trong chăn, ngay cả dải ngân hà trước mắt cũng không còn tâm trạng để ngắm tiếp. 

Vốn dĩ lúc đó cô tưởng Đình Khiết nói đùa, chẳng lẽ thật sự xem cô là con gái của anh rồi sao. Đêm đó là một đêm mất ngủ với Sương Trà, cô không nghĩ, cũng không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì Sương Trà có cảm giác bản thân chẳng thể kiểm soát chính mình được nữa. 

Sáng hôm sau là thứ hai, Sương Trà có thói quen dậy sớm, bốn giờ sáng cô đã dậy, ngoài trời chưa sáng lắm, mưa lất phất, gió lạnh thổi vào khe cửa khiến thân thể cô run nhẹ. Sương Trà mở đèn ngủ, liền phát hiện bên cạnh đã có một túi đồ dùng cá nhân được đặt sẵn trên bàn, đính kèm theo một tờ giấy note.

"Ngoài chợ có giảm giá 80%, xả kho đồ cũ, tiện thể mua cho cậu."

Sương Trà nhìn chằm chằm dòng chữ hồi lâu, thầm nhắc nhở bản thân sau này phải giúp đỡ bạn cùng bàn luyện chữ cho thật đẹp, tránh trường hợp người ta nhìn chữ anh nhưng không dịch nổi. 

Làm xong xuôi mọi chuyện đã gần năm giờ, cô định quay trở về nhà soạn sách xong mới đến giường. Trước khi rời đi còn dọn dẹp căn phòng lại một lần nữa. 

Tháng này vì đi làm thêm ngoài giờ học, thế nên tiền cô kiếm được khá ổn, đủ để đi xe buýt đến trường hôm nay. Lúc về tới nhà thì trời vẫn đã ngớt mưa, nhưng mây đen vẫn dăng kín cả vùng trời, Sương Trà vùi mặt vào khăn quàng, nhẹ vặn cửa bước vào. 

Phòng khách tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ, mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc, người đàn ông ngồi trên ghế, trên tay vẫn đang cầm chai rượu chưa uống hết. Thấy cô về, ông ta liền đứng dậy, cặp mắt đỏ kè tràn đầy giận dữ. 

"Đêm qua mày đi đâu sao không về nhà?"

 Ánh mắt Sương Trà dần tối lại, ông ta là người gửi tin nhắn cho cô bảo cô không được về nhà. Sao hiện tại lại bày tỏ thái độ như vậy. Trừ trường hợp... người gửi không phải ông ta.

"Mày câm sao? Không biết trả lời à? Tao hỏi mày hôm qua đi đâu?"

"Hôm qua dượng nhắn tin bảo con không được về."

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now