Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm

5.7K 258 22
                                    

Sương Trà dời ánh mắt về phía sau, liền phát hiện Duyên đang đứng sau cánh cửa. Ánh mắt không dấu nổi sự kiêu ngạo. Cô cụp mắt, cố nén cơn đau mà bình tĩnh đáp lại:

"Chị Duyên nói với chú?"

Cha dượng vừa nhìn thấy ánh nhìn lạnh nhạt của cô, trong thâm tâm không khỏi rét run, không biết từ khi nào, con bé này đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Thẹn quá mà hóa giận, ông ngay lập tức lấy roi dáng vun vút lên tay cô. Cánh tay gầy gò hằn lên nhiều vết đỏ bọc máu. 

"Dám dùng ánh mắt ấy nhìn tao?"

Lần này cô không chịu nổi mà khụy xuống. Cơn đau nhói càng ngày tăng lên, cô cắn răng, bình tĩnh lặp lại thêm một lần nữa.

"Hai người có bằng chứng không?"

Duyên bày ra dáng vẻ biết rõ mọi thứ, cô ta tiến về phía Sương Trà, thản nhiên đáp: "Lúc sáng anh Khiết nói em đi mua sách cùng anh ấy, không phải sao?" 

"Tôi chỉ đi cùng, không hề mua sách."

Duyên bĩu môi: "Ai tin em được." 

Cha Dượng ngồi xuống ghế, chỉ thẳng vào mặt cô, ánh nhìn đầy hung dữ: "Tao nói thêm một lần nữa, tiền mày giấu ở đâu."

Sương Trà không để ý đến lời ông ta, cô gắng gượng đứng dậy, cả thân thể tựa bị bọc trong nỗi đau đớn, cánh tay toàn bộ đều bao phủ chi chít những vết thương. Cô dơ tay lên, ngón tay không kìm được sự run rẩy.

"Đưa điện thoại của chị cho tôi, tôi có bằng chứng rằng tôi không hề mua sách."

Duyên lùi về phía sau một bước, tay vô thức sờ đến túi áo, cô ta cảnh giác nhìn Sương Trà: "Có chuyện gì? Chẳng lẽ em định gọi cho anh Khiết?"

Sương Trà cười khẽ: "Sao, chị sợ điều gì à?"

"Em..."

Duyên nuốt miếng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dâng lên nỗi bất an. Tuy nhiên anh Khiết là ai, sao có thể nói gọi là gọi, vì thế nhanh chóng thu hồi dáng vẻ hoảng sợ của mình, Duyên nâng mắt, cố tính lớn giọng để ba mình nghe thấy.

"Nếu em không chứng minh được thì sao?"

Cha dượng ném manh roi xuống đất, lên tiếng cảnh cáo: "Hôm nay mày không giải thích được việc này thì đừng đi học nữa."

Cổ họng cô như nghẹn lại, trái tim lạnh lẽo tựa đã rơi xuống vực sâu. Cô vuốt mặt, cầm lấy điện thoại trên tay Duyên, chậm rãi lướt đến số điện thoại mới lưu gần nhất. Sương Trà nhấp vào cuộc gọi, cả thân thể suýt chút nữa đứng không vững.

Từng tiếng hồi chuông vang lên tựa như hàng trăm thế kỉ, lần gọi đầu tiên, không một ai bắt máy, cô tiếp tục gọi thêm một lần nữa, đôi mắt đã dâng lên một tầng sương nhạt, máu từ cổ bắt đầu rỉ ra. 

Duyên không ngờ rằng đến số điện thoại của mình khi gọi anh Khiết cũng không bắt máy, có hơi mất mát, tuy vậy sau đó ngay lập tức liền thay bằng cảm giác hả dạ khi người khác gặp nạn. 

"Em đừng nói dối nữa, mau nói thật với ba đi."

Sương Trà im lặng không đáp, cô bình tĩnh gọi thêm một lần nữa. May mắn rằng sau hồi chuông thứ ba vang lên, máy điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, bên kia khá ồn, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng cười nói thông qua loa ngoài khiến không gian đang yên tĩnh bốc chốc trở nên ồn ào. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now