Chương 32: Phát điên vì cậu

992 199 31
                                    

Cây bằng lăng tím trong sân trường đơm hoa, rực rỡ cả một vùng trời, gió mang theo hương vị tươi mát thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, trên sân lả tả vài lá hoa rơi.

Sương Trà hơi lùi về phía sau, xung quanh bốn phía chỉ có bóng hình anh. Cô siết chặt tay, môi mím chặt, ngập ngừng né tránh ánh mắt Đình Khiết.

"Thầy Hoàng tìm tớ, tớ đi trước."

Vừa nói cô vừa đẩy anh ra, cô dùng lực không mạnh, nhưng khi vừa thoát khỏi vòng tay Đình Khiết, Sương Trà liền nhận ra ánh nhìn bàng hoàng của anh, trong đôi mắt thậm chí còn hiện lên vẻ hờn giận vô hình.

Cô cúi gằm đầu, một mạch chạy thẳng. Trái tim run lên, tâm trí như bị ai đó đánh mạnh liên hồi, không ngừng vang lên những tiếng vo ve.

Sương Trà ôm chặt cặp sách, hai mắt nhắm tịt, kết cục của việc đi đứng không nhìn đường là cô va phải người ta.

"Xin lỗi, tớ..."

Gia Hoàng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hai mắt nheo nheo lại, đầu tóc cô rơi tán loạn, không biết vì nóng hay vì điều gì mà hai má đỏ ửng. Lần đầu tiên Gia Hoàng bắt gặp Sương Trà trong tình trạng hỗn loạn như vậy.

Cậu đút tay vào túi áo, huýt sáo: "Đền bù đi."

Sương Trà: "..."

Rốt cuộc cuối cùng cô vẫn phải mời vị hoàng tử này đi ăn kem. Nhìn chàng trai như đang muốn ăn tươi nuốt sống que kem trong tay, Sương Trà hít nhẹ vào một hơi, thở dài đưa cây kem còn lại trong tay mình cho cậu.

"Đền bù cho cậu hai cái."

Tất nhiên Gia Hoàng không từ chối, cậu vui vẻ nhận lấy. Giờ ra về, sân trường vắng tanh, chỉ có lác đác vài cô cậu học sinh ở lại học thêm lớp phụ đạo. Một số người đi qua căn tin, thấy cảnh cô và cậu ngồi trên ghế đàn ăn kem thì không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Sương Trà bình tĩnh nhìn về phía trước, người ta đẹp quá nên cô cũng không biết làm gì được, cô đã sống quen với tình cảnh này từ lâu.

Như để đáp lại ân tình hai cây kem, Gia Hoàng nói, giọng tràn đầy sự biết ơn: "Cho cậu cơ hội để tâm sự."

Sương Trà dựa lưng vào ghế, trái tim dần lấy lại sự ổn định, nhưng hình bóng Đình Khiết vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí. Cô nuốt khan, lòng không kiềm nổi tiếng thở dài.

Ban đầu cô vốn định không đáp lại Hoàng, nhưng lại sực nhớ ra hiện tại ngoại trừ Gia Hoàng cô không thể chia sẻ cho ai, Sương Trà ngồi thẳng lưng, giọng nhỏ dần theo thời gian:

"Tớ có một người họ hàng xa, rất rất xa, em ấy bảo rằng em ấy mơ thấy có một người bạn cùng lớp hôn mình. Ngày hôm sau em ấy không thể đối mặt với bạn ấy nữa, cậu nghĩ... vì sao?"

Gia Hoàng cắn một miếng kem, hương socola đắng tan dần trên đầu lưỡi. Trong chốc lát trong khoang miệng chỉ còn lại sự ngọt ngào của đồ ngọt.

Mái tóc cậu hơi rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Gia Hoàng ăn miếng kem cuối cùng trong tay, buông chiếc kem Sương Trà vừa đưa cho mình xuống.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now